User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
aoanhdoitui
 
Phần 2: Ảo Ảnh Đời Tôi (Không rõ tác giả)
 
Tạo hóa sinh ra con người cũng hay, sống thì phải có đôi có cặp như lẽ Âm Dương của trời đất. Tôi khát khao đi tìm nửa mảnh còn lại của đời mình. Mặc dù chịu nhiều đắng cay với nửa mảnh đời phía trước, tôi vẫn không mỏi gối chồn chân. Tự cho mình mắt bị quáng gà nên chọn lầm đấy thôi!
Lần này rút kinh nghiệm, ắt sẽ thỏa lòng mong ước. Xét cho cùng ngoài điểm tôi đã đánh mất tuổi thanh xuân, tôi có tất cả những gì một người đàn bà sáng suốt đang chờ đợi. Công danh sự nghiệp có sẵn từ hơn hai chục năm, một căn nhà nho nhỏ xinh xinh và một trái tim đang cần được hâm nóng.
 
Thời buổi này đâu còn cảnh Một túp lều tranh với hai trái tim vàng, nếu có xảy ra phải cộng thêm một trái Lựu Đạn để phòng thân. Nhỡ khổ quá, ta sẽ cho nổ tan xác để hai linh hồn quyện vào nhau như chim liền cánh như cây liền cành.
 
Với bầu máu nóng như thế, tôi hiên ngang bước vào ngưỡng cửa của tình yêu một lần nữa. Rồi tự hứa với lòng, chỉ Một Lần Nữa Thôi.
 
Do nhân duyên đưa đẩy, tôi gặp Nàng tại một Văn phòng bán vé máy bay. Cậu con trai thân yêu của bố mẹ tôi, không biết nên liệt vào loại nào, chưa một lần về thăm cha mẹ. Lúc nào cũng viện cớ, đất nước đã lọt vào tay những kẻ mình không ưa, không nên làm giàu cho họ.
 
Hôm nay không hiểu sao dự định một chuyến du hành về thăm đất tổ. Sau chiếc bàn vuông, người thiếu phụ với gương mặt khả ái, ngước lên nhìn tôi mỉm cười. Nàng chỉ dẫn thật tận tình, đưa ra đầy đủ giá biểu cao thấp cho tôi lựa chọn. Nếu bắt phải lựa chọn, có lẽ tôi sẽ chọn nàng. Ý quên! Chọn hãng hàng không nào. Tôi lại lẫn thẫn rồi. Mới bị cô đơn có vài tháng sao dở chứng mau thế.
Tôi liên tưởng đến hai câu thơ của cụ Nguyễn Du, diễn tả đúng tâm trạng mình trong lúc này:
 
Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?
 
Ai cho tôi là anh chàng Cả Đẫn chỉ biết học là sai. Tim tôi cũng nhậy cảm đấy chứ! Tim này có thể ví cùng tim của nhân vật Đoàn Chính Thuần trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, trái tim rất lớn và có nhiều ngăn để chứa nhiều nàng.
 
Bước đầu đã thuận tiện, tôi tiến bước thứ hai nhờ nàng xin hộ Visa. Nàng ân cần điền đơn, hỏi han về tên tuổi và tự nhiên biết hết phiếu lý lịch trích ngang của tôi một cách hồn nhiên.
 
Nàng biết ngay tình trạng Bóng Lẻ Phòng Không của tôi, bạo dạn hỏi han thêm một vài chi tiết cần thiết cho nàng như anh được mấy cháu và các cháu học hành ra sao.
 
Câu chuyện vui như pháo rang, tôi tận hưởng cảm giác Khách Hàng là Vua trong quầy hàng bán vé máy bay lịch sự và hiếu khách này. Tôi thật vui khi biết nàng cũng trong một hội một thuyền như tôi, cả hai đều nằm chờ trong Bến Đợi. Chuyện tình của nàng đã chìm sâu vào dĩ vãng, có chăng dư âm còn sót lại là đứa con gái mười tuổi của nàng.
 
Thế mới biết, cứ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nếu chung một tần số ta sẽ dễ tìm đến nhau.
 
Thỉnh thoảng nàng điện thoại nhờ tôi đến chỉnh lại dàn máy vi tính cho nàng. Gớm! Sao dạo này thiên hạ nghịch ngợm bỏ chấy rận vào các hàng mềm nhiều thế, làm ăn như nàng mà dàn máy nghỉ chơi, có nước đóng cửa tiệm sớm.
 
Tôi đóng vai người hùng đến Bắt Giun (worms) cho nàng, ấy không phải! cho máy vi tính của nàng. Để thưởng công cho tôi, nàng nấu những nồi bún riêu thơm phưng phức. Nấu ăn ngon cũng là một nghệ thuật giữ người mình thương, đi đâu người ta cũng nhớ đến hương vị riêng tư của mình.
 
Khỏi cần phải tả thêm chắc các bạn cũng đoán được, chuyện tình của chúng tôi chỉ có thể đi lên chứ không thể đi xuống. Nàng là tất cả những gì tôi mong đợi, nàng phải là nửa mảnh còn lại của tôi. Bên nàng tôi có cảm giác được che chở, một tuýp phụ nữ mới, biết tự lập, không ăn bám vào chồng.
 
Chúng tôi đã nếm qua các vị chua cay của cuộc đời, của những lần đổ vỡ. Hứa lần này sẽ trân quý mối tình các cụ gọi là Rổ Rá Cạp Lại, mang cho nhau những an bình, hạnh phúc đến cuối cuộc đời.
Nàng rất khéo léo trong vấn đề xử thế với gia đình tôi. Từ ngày gặp nàng tôi có rất nhiều cơ hội về thăm gia đình. Thỉnh thoảng nàng đưa đề nghị, bảo lãnh cho một người thân nào đó của tôi sang Đức đi du lịch, một đặc ân hiếm có cho người nhận. Gia đình tôi rất quí mến nàng, mong sao cho chúng tôi sớm thành duyên giai lão. Sau lưng nàng có sẵn một Hậu Cần to lớn là gia đình tôi.
 
Nàng là người đàn bà tài giỏi, rất thành công trên thương trường. Những cơ sở thương mại của nàng khá phát triển. Nàng đề nghị tôi tham gia vốn vào trong công ty của nàng.
 
Tôi chấp thuận vì xét có nhiều điểm lợi, thứ nhất địa vị tôi được nâng lên hàng ông chủ nho nhỏ, đỡ bị mặc cảm với nàng. Thứ hai về vấn đề tiền bạc, nếu lời tôi bỏ túi, nếu lỗ sở thuế sẽ trừ bớt thuế trong sổ lương kỹ sư cố định của tôi.
 
Một niềm tự hào trào lên trong khoé mắt tôi.
 
Nhưng tôi quên mất một điều, kinh nghiệm thương trường mình hoàn toàn mù tịt. Bao hiểu biết chỉ nằm trong sách vở, mỗi lần ra quân tôi như anh lính mới tò te dưới sự chỉ huy vững chải của nàng.
Vào trong cộng đồng người Việt, nàng lúc nào cũng nổi, cũng lịch thiệp. Tôi chỉ là cái bóng mờ đứng dựa sau lưng nàng, chờ nàng ra lệnh, đưa chỉ thị để thực hành. Tôi thất thế thấy rõ các bạn ạ!
Lâu ngày tự ái của một thằng đàn ông nổi lên đùng đùng, tôi không còn dịu dàng với nàng nữa. Tôi nhìn nàng qua lăng kính của một màn vô minh, ẩn hiện tính Vợ Chủ Nhân với đầy tinh tướng, nghĩa là thật quá quắt lúc nào cũng muốn chỉ đạo và kiểm soát. Nàng chờ đợi nơi tôi một sự phục tòng, một sự quan tâm đến nàng một cách tuyệt đối.
 
Tính này liên quan rất nhiều đến chữ Ghen của đại đa số phụ nữ. Các bạn cho phép tôi hơi lạc đề, đi sâu vào chữ Ghen một tí!
 
Nhắc đến chữ này, ta nhớ ngay câu: Ớt nào là ớt chẳng cay. Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Vâng! Ớt cay có nhiều loại, theo thống kê loại ớt cay nhất thế giới được tìm thấy ở Mexico. Ai cắn vào loại ớt này, sẽ có cảm giác như bị chặt đầu, hồn lìa khỏi xác. Vậy nồng độ ghen của người phụ nữ cũng na ná như độ cay của trái ớt.
 
Tôi cảm thấy nghẹt thở trong tình yêu của nàng, giẫy giụa trong lưới tình êm ái nàng đã giăng ra. Tôi là con người chẳng bao giờ bằng lòng với hiện tại, một hiện tượng đứng núi này trông núi nọ, chả trách gì đời tôi lúc nào cũng khổ.
 
Khi tôi đau khổ, tôi sẽ hành hạ nàng cho đỡ khổ. Tự tay tôi mở cánh cửa Địa Ngục để nhảy vào, nhiều lúc kéo theo nàng cùng nhảy xuống cho vui.
 
Ba năm chung sống với nhau, xây biết bao mộng đẹp tưởng sắp bước dần đến ngưỡng cửa hôn nhân. Tôi quyết định một việc cho mãi đến ngày hôm nay tôi mới thấy mình dại dột là chia tay với nàng cho cả hai cùng bớt khổ.
 
Tình yêu là gì? Tại sao ban đầu nó nồng nàn đam mê và mãnh liệt đến thế. Chúng ta đã làm gì, để cuối cùng biến thành những bãi chiến trường không phân thắng bại.
 
Theo tôi tình yêu được tôn trọng đến mức nó cho người ta sự tự do, và nếu tình yêu không phải là tự do, đó không phải là tình yêu thực thụ nữa, nó là cái gì trục lợi.
 
Sự ra đi của tôi đã để lại trong nàng một mối hận tình khôn nguôi. Nàng sống nhiều về nội tâm nên không dễ dàng quên được hình bóng tôi. Điều đáng tiếc này mãi đến thời gian dài về sau tôi mới khám phá ra. Tôi thật có lỗi với nàng, nhưng vạn ngàn lần xin lỗi cũng chẳng lấp vơi được nỗi khổ của nàng.
 
Gia đình tôi biết chuyện rất thương cảm cho nàng. Cô em gái tôi hăm ông anh ba rọi: Anh coi chừng nhé! Có ngày gặp quả báo nhãn tiền đấy.
 
Cũng hơi chột dạ, nhưng với Chứng Nào Tật Ấy, tôi vẫn nhởn nhơ làm cánh bướm tự do đi ve vãn các đóa hoa khác.

Mời các bạn đón đọc phần 3 của Ảo Ảnh Đời Tôi, xem cánh bướm đa tình của chúng ta sẽ đậu vào bến nào, trong hay đục.
 
Hoa Lan
 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com