(Hình minh họa: charmington.org)
Trong nắng vàng hiu hắt chiều nay, tôi bỗng thấy Căn Nhà Xưa của gia đình lung linh hiện về, với đầy những ký ức của mấy mươi năm trước, như chưa từng bao giờ phai nhòa.
Bảy anh chị em chúng tôi lớn lên và trưởng thành nơi ngôi nhà ấy, lúc Đà Nẵng chưa chỉnh trang đô thị của mấy mươi năm trước. Nhà tôi nằm cuối Kiệt 14 Hoàng Diệu ngày xưa, băng qua con dốc bê tông bắt ngang đường ray xe lửa (xóm tôi thường gọi là “dốc đường rầy” để định vị trí khi chỉ đường cho ai), đi một đoạn nữa qua con đường đất với những bờ rào chè tàu xanh ngắt, được quấn quanh bởi những dây tơ hồng màu vàng nhạt non mơn mởn, vào sâu một chút nữa là đến Xóm Tre, Xóm Bàu Lát, Xóm Bàu Sen, Xóm Trung Hòa B, hai bên là lũy tre có tự bao đời là đến nhà tôi. Con đường ấy, mỗi khi mùa mưa bão đến, nước ngập hơn nửa bánh xe đạp, anh em chúng tôi cứ quần dài cởi ra cột lên vai, lội nước mà đi.
Căn nhà xưa của gia đình tôi ngày ấy, nằm ở trung tâm thành phố, nhưng chẳng khác nào ở miền quê thanh tịnh. Ngõ vào nhà qua rặng tre, tới hàng dừa, hàng cau, men theo ao cá cùng hàng hoa giâm bụt đủ màu là vào đến nhà. Trước mặt nhà tôi là rặng tre già, cách rặng tre là một Bàu Sen lớn hay tên gọi khác là Bàu Lát.
Căn nhà xưa của gia đình tôi thuộc kiểu nhà ba gian của ông bà để lại. Sau này ba tôi lập gia đình nên ba má tôi làm thêm căn kế bên để ở, nên nó có hình chữ L. Đất của gia đình tôi ngày ấy rộng lắm cũng dễ hơn 1,500m2, nên căn nhà nằm lọt ở giữa khoảng vườn trước và sau đủ chỗ cho các loại cây ăn trái.
Ngày ấy, bạn của các anh chị tôi và của tôi thích đến nhà tôi chơi lắm vì như được về quê, trong khi nhà chúng tôi lại ở ngay phố thị. Trước hiên nhà tôi có một khoảng sân cáng xi măng lớn lắm, cũng tầm 150m2 dùng để phơi củi và vỏ trấu những ngày hè – rồi thì các trò chơi truyền thống ngày xưa được bày ra không thiếu trò gì: từ đánh tổng, ném lon, đôi lô, bắn bi, tán dép, nhảy dây, ô làng, búng dây thun…
Căn nhà xưa, cũng gợi nhớ bao khó khăn của gia đình tôi ngày ấy. Ba tôi là công chức nhà nước, nên lương của ba tôi chỉ đủ chi tiêu cho các nhu cầu cơ bản của cuộc sống, còn lại phần lớn là trang trải tiền học phí, giấy bút, sách vở cho các anh chị em tôi đang tuổi cắp sách đến trường. Má tôi thì chạy chợ từng ngày để lo cái ăn, cái mặc cho anh chị em chúng tôi đang tuổi ăn, tuổi lớn. Bữa cơm của gia đình tôi đa phần là cơm cõng khoai lang khô hay sắn lát, rau cải, bầu bí thì hái ngoài vườn cùng với một ít thịt ba chỉ từ tem phiếu cấp. Tuy bữa cơm đạm bạc nhưng luôn đầy ắp tiếng cười và không khí đầm ấm của gia đình.
Căn nhà xưa, cũng là nơi gợi nhớ bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ mà anh chị em tôi đã trải qua và lớn lên nơi ấy. Dẫu biết rằng, thời gian chẳng bao giờ quay trở lại, nhưng sao tôi vẫn ao ước được một lần trở về với tuổi thơ ngày xưa – nơi ngôi nhà ấy, mà giờ đây chỉ là một miền ký ức với những hoài niệm không nguôi. Có lẽ, món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống này mỗi khi ta mệt mỏi, chính là đi tìm lại những đoạn hồi ức của tuổi thơ. Đối với tôi, đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà mỗi khi nhớ lại, tôi đều có cảm giác nhẹ nhàng, êm ái, ấm áp đến lạ kì.
Chiều nay đi làm về trên xe tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát Căn Nhà Xưa của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Nghe sao giống căn nhà xưa của gia đình tôi thế! Cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đã viết bài hát này. Để mỗi khi nghe bài hát, tôi như tìm được đường về nơi căn nhà xưa của gia đình, nơi mà anh chị em tôi đã có những tháng năm dài trải qua tuổi thơ khôn lớn và trưởng thành. Căn nhà xưa ấy đã không còn nữa sau khi Đà Nẵng giải tỏa chỉnh trang đô thị năm 1995. Trong giấc mơ, tôi thường mơ thấy căn nhà xưa ấy chứ không phải những căn nhà mà tôi từng ở, hay căn nhà hiện tại.
Căn nhà xưa ấy là miền ký ức đẹp vô cùng mỗi khi anh em tôi nhớ về nó và sẽ theo chân anh chị em tôi trong suốt cuộc đời này chẳng thể quên!
California những ngày chớm thu Tháng 8/2019
Minh Kha
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com