User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thoáng mà 7 tuần Mỹ du cũng qua nhanh, về lại nhà công việc dồn đống nên dù có muốn ghi lại những hình ảnh hoặc trải nghiệm qua chuyến du lịch cũng đành ghìm lại, dù có bạn nhắc nhở “đang lót dép hóng chuyện nè” hay “đang chờ trường thiên của bạn đấy”v.v..

Giờ đây, công việc tạm ổn, nên xin được ghi lại một vài suy nghĩ  của chuyến đi dài ngày này.

thaobachiem

Trước tiên phải khen ngợi rằng, hầu hết các phi trường, nhân viên và quan thuế Mỹ làm việc nhanh chóng, nét mặt luôn vui vẻ thân thiện, khác hẳn với chuyến đi cách đây 10 năm của tôi, gương mặt của họ lúc đó lầm lì, đầy nét căng thẳng, có thể lúc đó nước Mỹ vừa xảy ra biến cố làm rúng động thế giới đó là toà nhà World Trade Center bị sụp đổ với rất nhiều người chết vào ngày 11/9/2001 do khủng bố chăng.

Thêm một điều đáng quý nữa là những người lái xe bên Mỹ ở bất cứ tiểu bang nào, sẵn sàng dừng xe lại cho người bộ hành băng qua dường, dù là qua… ẩu, mà không hề có thái độ bực dọc hay bấm còi chửi. Nhớ lúc đi tour, khi dừng lại thành phố cổ Virginia City tiểu bang Nevada -  là thị trấn được thành hình do cơn sốt tìm vàng năm 1850, lối kiến trúc và trưng bày như thời xưa khi được xem các phim Mỹ Bonanza, Wild Wild West với các chàng cao bồi bắn súng thời đầu thập niên 60, 70 –, do đó chúng tôi vô cùng háo hức, lăng xăng chụp hình…; khi tiến ra gần lòng đường, các xe hơi chạy trên đường phố đã tự động dừng lại khi tưởng rằng chúng tôi muốn băng qua đường, trong khi chúng tôi chỉ đứng chờ cho vắng xe để đứng giữa đường chụp hình toàn thành phố cổ, và khi ra dấu cho họ đi qua thì họ vẫn ngần ngừ chưa chịu nhấn gas chạy ngay, chắc sợ chúng tôi đổi ý lao ra đường chăng?   

thaobonchiem

Trong những tiểu bang đi qua, theo nhận xét của cá nhân tôi thì người Mỹ lịch sự và thân thiện nhất phải kể đến người dân của thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, gặp bất cứ ai trên đường họ cũng nhoẻn miệng cười và chào hỏi thật niềm nở. Cách phục vụ trong các quán ăn, cửa tiệm phải nói là thật nhiệt tình, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi và câu thank you hay appreciated luôn được sử dụng. Phải chăng vì có nhiều trường Đại Học danh tiếng như Harvard, MIT, BU.. ở đấy nên dân trí cũng cao hơn những nơi khác? Nghe đâu Boston được xem là “thủ đô tri thức” của nước Mỹ thì phải, nếu thế thì không lạ gì thái độ lịch sự, đượm đầy văn hóa của người dân nơi đây! À, phải nói thêm một điểm son nữa là hàng hóa nơi đây không hề bị đánh thuế GST như các tiểu bang khác của nước Mỹ, một điều mà người dân xứ Down Under luôn bị ngỡ ngàng khi trả tiền vì không nhớ đến số tiền phải trả thêm cho thuế này! (Xin mở ngoặc nói thêm một tí về vụ đánh thuế này: hầu như nước nào cũng có thuế Hàng Hóa và Dịch Vụ - Goods and Services Tax - viết tắt là GST mà khách hàng cần phải trả khi mua đồ, tuy nhiên ở Úc thuế này đã được tính vào với giá trị của hàng hóa rồi, cho nên khi mua hàng, người mua chỉ dựa vào giá tiền được ghi và trả đúng số tiền đó mà thôi, trong khi ở Mỹ, nhìn số tiền ghi trên món hàng thì phải nhớ rằng chưa được tính GST, do đó hầu bao của khách phải móc ra trả thêm một số tiền nữa, mà chỉ biết chính xác giá phải trả khi ra quầy tính tiền mà thôi. Đó là điều gây nhiều lúng túng bực bội cho du khách phương xa.) Do đó ở Boston, du khách cảm thấy thoải mái khi mua sắm vì biết là giá tiền ghi trên món hàng là số tiền mình phải trả chứ không cần trả thêm đồng nào nữa!

thaobanrung

Những tài xế Taxi ở Washington DC cũng rất bặt thiệp, nhiệt tình và thật thà, giá cả rất phải chăng khiến du khách an lòng tận hưởng những thắng cảnh nơi này.

Riêng cộng đồng người Việt đã thành công rất nhiều về mọi mặt từ giáo dục, thương mại đến chính trường so với các quốc gia tư bản khác. Đó là điểm son mà người Việt tại Mỹ vô cùng hãnh diện và cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới đều ngưỡng mộ.

Nước Mỹ còn đất đai rất rộng, cảnh thiên nhiên gồm sông hồ núi non trùng điệp, các National Park đều có nhiều đặc điểm riêng biệt gây thích thú cho người ghé thăm. Đặc biệt những Canyon (được google dịch là hẻm núi) thì mỗi nơi một vẻ, có chỗ phải nhìn xuống thung lũng, có chỗ lồng lộng trên cao, có chỗ thì vừa tầm mắt, từ kinh ngạc đến trầm trồ. Theo tôi, Grand Canyon ở tiểu bang Arizona phải nói là tuyệt tác của thiên nhiên, đó là những dãy núi được tạo ra do sự bào mòn  của con sông Colorado từ ngàn năm ở phía dưới thung lũng rộng mênh mông mà nghe người Tour Guide nói rằng nếu lái xe đi quanh thì phải hơn 1 tiếng rưỡi mới đi hết những hẻm núi này. Nếu thích thiên nhiên và Hiking thì đất Mỹ sẽ thỏa mãn những nhu cầu này một cách xuất sắc.

hiking

Đã có khen thì phải có những điều chưa được tốt lắm, hay không quen với người ở xứ Úc; đầu tiên  đó là tiền tip.

Theo suy nghĩ thiển cận của riêng tôi thì vấn đề cho tiền tip là tùy theo khách hàng, nếu vừa ý với thái độ phục vụ thì dĩ nhiên một số tiền gửi lại như lời cảm tạ từ tấm lòng người khách, chứ không thể bắt buộc phải là một số tiền nhất định nào đó như 15% hay 20% của hóa đơn v.v.. Đồng ý là các nhân viên làm việc ở Mỹ đã nhận một mức lương tối thiểu, cho nên phải nhờ đến số tiền tip của khách hàng, nhưng điều này vô hình trung đã là một đối xử bất công với người làm nghề lương thiện nhưng không có bằng cấp dể kiếm sống. Không như xứ Úc hay một số các nước khác, mức lương tối thiểu của người làm việc được quy định phải đủ để cho người ta sinh sống, tiền tip nhận thêm chỉ là tùy theo thái độ phục vụ, dù có hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến mức sống của họ. Tôi ngưỡng mộ thái độ phục vụ của người Nhật trên đất nước họ, một thái độ phục vụ niềm nở, thân thiện và lễ độ nhưng khẳng khái từ chối những món tiền tip dành cho. Đúng là niềm tự hào dân tộc và lối giáo dục văn minh!

Khách sạn, Motel ở Mỹ hình như không hề có ấm nước (kettle) để nấu trà, café cũng như những gói snack nhỏ như biscuits, nuts được miễn phí như Úc, chỉ có máy làm café với lý do là sợ gây hỏa hoạn, nên thật là bất tiện vì mỗi lần dùng máy làm café thì chỉ ra được một cup = 250ml mà thôi, nếu trong phòng có hai hay ba người mà chờ uống trà hay café cùng nhau thì ly đầu tiên đã nguội ngắt!

Gây ngạc nhiên cho người dân Úc qua chơi bên Mỹ là an toàn lái xe trên đường phố không được coi trọng, người lái xe tỉnh bơ gọi và nghe điện thoại di động khi đang lái xe. Khi được hỏi “bộ không bị phạt sao?” thì câu trả lời là “có chứ nhưng kệ, khi cần thì cứ sử dụng đại”, trong khi ở bên Úc là bị phạt ngay với  số tiền hằng trăm đô và 2, 3 điểm bị trừ trong bằng lái, và nếu cứ vi phạm thì mất bằng lái là chuyện đương nhiên ngoài việc bị phạt tiền và có khi còn phải ra tòa nữa, nên người dân tuân thủ luật lê lắm.

Người vô gia cư xuất hiện nhiều bên Mỹ ở khắp các tiểu bang, và nạn chèo kéo mời chào mua hàng hay khi chụp hình chung với những người mặc đồ hóa trang bị đòi tiền một cách trắng trợn ở quảng trường Time Squares, New York cũng gây nhiều phản cảm cho du khách, mặc dù nơi quảng trường Time Squares này thu hút rất nhiều du khách và vô cùng nhộn nhịp.

newyork

Nhìn chung, dù chuyến đi khá dài gần 2 tháng, và đã đi được 3 lần từ trước đến nay, nhưng vẫn chưa đủ để nói là đã biết hết nước Mỹ bởi vì Mỹ vẫn còn rất rất nhiều thắng cảnh, nơi chốn hay, lạ, đẹp cần phải thăm viếng hoặc khám phá, cho nên chỉ cần “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” ở từng nơi là đã thấy thỏa lòng rồi. Mỗi nơi đi qua, là biết thêm được lịch sử, con người và thiên nhiên nơi đó, có thể là thích thú, có thể là bực mình, bất như ý nhưng đó đều là những trải nghiệm đáng nhớ mà chỉ có dịp được đi đây đi đó thì mới tự mình cảm nhận được. Có thể nói nước Mỹ có hai mặt: là thiên đường mà nhiều người ao ước được đặt chân đến sinh sống, nhưng cũng không thiếu những cám dỗ, cạm bẫy mà không ít người vấp phải đến tan gia bại sản, có những người tìm cách vươn lên nhờ xã hội luôn tạo cơ hội cho mình thăng tiến, nhưng cũng không thiếu những người ăn bám xã hội hay gây nguy hiểm, làm hại người khác.

thaoduoicaylieu

Là du khách miệt dưới, tôi chỉ thấy rằng, biết thêm những cái hay đẹp của nước người để mở mang tầm hiểu biết là điều nên làm, nhưng ở đâu quen đó, Melbourne nơi tôi đang ở vẫn là nơi an lành, dễ sống nhất, chả thế mà đã được bình chọn là nơi đáng sống đứng hàng thứ hai trên thế giới trong năm 2019 này đó sao! Sweet home của tôi vẫn là xứ Úc hiền hòa, nhân ái!

Hồ Diệu Thảo 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com