Thiên vặn vẹo người, miệng ngáp dài một cái, hả gần toác đến mang tai. Nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã hơn 3 giờ sáng làm hắn giật mình! Phải thu xếp đi ngủ, nếu không ngày mai đến sở lại “tụng kinh”, gục lên gục xuống! Tính ra, nếu không lầm thì hắn đã ngồi dán mắt trước máy computer hơn 8 tiếng đồng hồ. Từ ngày có máy điện tử đến giờ, Thiên bỗng nhiên bị màn ảnh lôi cuốn. Cũng như bao người khác, đi vắng thì thôi, nhưng hễ về đến nhà là lao đầu vào máy! Điều nầy làm cho trong nhà bực mình không ít! Bởi vì muốn nhờ hắn việc gì thì rất khó!
Khi mới biết sử dụng máy cũng hơi chán, vì Thiên chưa biết gì nhiều. Nhưng càng ngày thì hắn càng thông thạo hơn, biết cách sử dụng, nhất là khi Thiên tìm tòi ra những Web của Việt Nam, tham gia trao đổi như một thành viên, là coi như ít còn giờ rảnh. Lúc nào cũng thấy Thiên ngồi lì trước máy! Có bao nhiêu là diễn đàn của người Việt trên Net. Thiên hạ hàng ngày nhào vô tham gia khá nhiều… người thì đăng thơ, truyện, kẻ thì viết lên tâm tình của mình… những lá thư bày tỏ đó, đôi khi viết bằng tiếng Anh, đa số thì bằng tiếng Việt. Nội dung của những lời tâm tình này đủ mọi đề tài.
Nhờ có computer thông tin nhanh và đông người biết, nên có người đem chuyện chính trị, tôn giáo lên đó, để khiêu khích dư luận tranh cãi. Những cô cậu mầm non mới nhú thì khoe khoang chuyện tình cảm của mình với một em (hay anh) nào đó. Thứ gì cũng có trên màn ảnh “computer” trong thời đại nầy! Mục đích chính của những câu chuyện trên Net là để cho vui, sau đó cũng có chút tên tuổi, lấy le với thiên hạ, nhất là với những người quen! Đề tài thì đủ hết, bài viết hay hình ảnh… có người thâu hình vợ con hay gia đình bạn bè ăn nhậu trong những dịp lễ lạc bỏ lên cho mọi người xem, kẻ thì hát inh ỏi với giọng ca thuộc loại “tiếng hát át tiếng la”, làm phiền hàng xóm không ít… nhưng họ cho là hay! Cũng có người mang chuyện tư thù cá nhân (hay tập thể) viết lên đó để mà giải quyết! Tung chưởng tố nhau long trời lở đất!
Mục nhiều người coi nhất là “Tìm bạn bốn phương” và hình xếch xy của các cô gái. Không biết ở đâu ra mà nhiều hình ảnh thế! Mấy ông bà cô cậu, già trẻ lớn bé (bé nhiều hơn già) kiếm bạn trên Net tham dự đông đảo. Mục nầy những ai không chơi cũng thỉnh thoảng bấm con chuột vô nhìn một phát rồi lại ra! Còn coi hình sex hay xếch xy thì có mấy ông thuộc loại máu “dê” khoái! Đàn bà ít ai thích tiêu đề nầy! Cũng có người sợ nếu mở mấy trang Web nầy ra coi, “tụi nó” lợi dụng thời cơ, hay thả mấy con “vi trùng” vô máy của mình, phá hỏng hệ thống máy thì khổ! Thiên là người trung thành với những Web có mục tìm bạn tri kỷ & hình “sex” nhất. Phải nói rằng trong những tấm hình giới thiệu các cô, hắn thấy cô nào cũng xinh như mộng! Còn coi những tấm hình khỏa thân, có nhiều giai nhân tài tử ca sĩ nổi tiếng hiện nay, họ cũng khoe gần như không có mảnh vải nào trên người!
Những người ơ thờ với trò “tìm bạn bốn phương”, khi coi hình, thì bĩu môi không tin, cho rằng xạo! Nhưng các chàng trai như Thiên thì chỉ biết khen và cắm cúi chọn lựa! Không có những thắc mắc như có phải là những tấm hình đó đẹp là do thợ sửa hình tút lại? hay chẳng lẽ ở Việt Nam bây giờ cô nào cũng đẹp như tiên?! Từ chỗ liên lạc qua Email làm quen, sau đó dần dà nôn nóng tiến lên, đi xa hơn nữa… nghĩa là đa số khách thăm trang nhà chỉ thích tìm, và liên lạc thẳng với những người đẹp có đăng kèm theo địa chỉ Email riêng của họ, không phải đi qua môi giới của chủ nhân trang Web. Cũng nhờ sự lanh lợi và kinh nghiệm trong trò chơi tìm bạn bốn phương, mà Thiên đã quen được vài em coi hình rất sáng sủa, tuổi khoảng đôi mươi. Chít chát liên tu bất tận để tìm qua, sàng lại, rồi chọn ra một em thật là trúng ý của mình làm tri kỷ!
Thiên chỉ hơi hoang mang và sợ là không biết những người nói chuyện với lời lẽ yêu thương, lãng mạn trên máy, có phải là nhân vật nữ thật? Hay là mấy thằng cha già cả bịnh hoạn giả gái? Bởi vì thời buổi nầy, người ta hay chơi trò lập lờ đánh lận con đen! Làm sao tin được! Cuối cùng thì Thiên cũng chọn một nàng, và nhất quyết cho rơi tất cả các em khác, chỉ liên lạc duy nhất một nàng nầy thôi. Nàng của Thiên tên Dung. Thu Dung hai mươi bảy tuổi. Nhan sắc của Thu Dung như một nữ tài tử Đại Hàn mà Thiên trước đó thường coi phim bộ, chấm cô ta đẹp nhất. Vì nàng Thu Dung nầy có hình thể hao hao, nên Thiên chịu ngay. Thu Dung thì không thể là Dũng được, chắc chắn phải là con gái rồi.
Thiên cũng chưa hề nghĩ Thu Dung là trai giả gái bao giờ, vì Thiên đã liên lạc Email với Dung rồi. Lời lẽ trong đối thoại rất mềm mại, nữ tính. Vài tháng sau đó, theo thời gian, khoa học tân tiến hơn, người ta ở những nơi xa xôi vạn dặm, vẫn có thể nói chuyện với nhau trên Net không tốn tiền, y như nói bằng phôn, lại còn có thể nhìn thấy được mặt của nhau, nếu cả hai bên cùng có “Webcam”. Đây là một dịch vụ mới của máy điện toán, giới trẻ rất hoan nghên và ưa thích… khiến cho Thiên lại phải tốn kém thêm là đi mua “webcam” về gắn, để hy vọng thấy được mặt thật của người tình xa. Thiên loay hoay mãi sau cùng cũng gắn máy xong. Chỉ cần bên kia cũng có máy thu hình, thì hai bên có thể nhìn mặt nhau nói chuyện. Phải liên lạc bằng cách nầy hắn mới biết chắc được người đang tâm tình với mình chắc chắn không phải đực rựa, nhan sắc có xinh đẹp, già hay trẻ? Thế là Thiên hí hửng email cho Thu Dung biết chuyện nầy, và rủ nàng tham gia vào dịch vụ “webcam” càng sớm càng tốt.
Từ ngày gắn máy thu hình, thì Thu Dung có vẻ bận rộn hơn, nàng không lên mạng thường xuyên như trước, và cho Thiên biết là vừa nhận làm thêm một “job” mới vào buổi tối. Nàng chỉ có thể “chát” với Thiên 15 phút hay lâu lắm là nửa tiếng lúc 10 giờ đêm, rồi còn phải đi ngủ để hôm sau đi làm! Cho đến khi Thiên đòi hỏi sát nút về vụ gắn máy thu hình, nàng mới trả lời là không thích nói chuyện trước máy thu hình! Nó làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng làm sao ấy! Thu Dung giải thích với Thiên rằng nàng chẳng sợ gì cái máy cả. Nhưng không thích là không thích. Nếu như Thiên không tin nàng, thì đừng có liên lạc nữa. Thiên thấy Thu Dung có vẻ giận và cương quyết trong vấn đề nầy, nên nghĩ rằng nàng có lý! Hắn bèn đề nghị nếu không thích máy thu hình, thì nói chuyện không có máy thu. Việc nầy Thu Dung đồng ý. Nói chuyện bằng máy điện toán, công nhận giọng của Thu Dung cũng hấp dẫn lắm, rất nũng nịu và nồng nàn. Thu Dung biết cách làm cho Thiên thích nghe đến không rời. Có khi hai người nói chuyện đến ba bốn tiếng đồng hồ! Có khi suốt đêm không ngủ! Thật là một sự tai hại vô lường. Dù biết là như vậy, nhưng Thiên không thể bỏ được thói quen nói chuyện bằng máy điện toán với người tình, điều nầy cũng như người ta nghiện hút thuốc, biết là có hại nhưng vẫn không bỏ nổi.
Chiếc máy điện toán có một mãnh lực ghê hồn, nó từ từ chiếm lấy tất cả mọi sinh hoạt bình thường của Thiên. Hàng ngày, trừ những giờ phải đi làm, về nhà là vừa cởi đôi giày đã xà vào máy! Vừa mới ngủ dậy chưa kịp đánh răng, là Thiên đã bật máy, rồi hắn ngồi đó từ sáng đến tối nếu là ngày cuối tuần, cũng chẳng buồn ăn cơm vì không thấy đói! không làm bất cứ việc gì trong nhà khi ở sở về, chỉ ngồi trước máy chăm chú mắt vào đó. Mối tình của Thiên và Thu Dung ngày càng thắm thiết như keo sơn. Dù sao thì hắn cũng không đến nỗi mê chít chát quá mà dám bỏ sở. Bởi vì hắn còn biết hắn rất cần tiền! Lúc nầy, Thiên còn bày đặt “copy” lại những bài thơ tình nổi tiếng để gởi cho Dung đọc. Đáp lại, Dung lựa ra những bản nhạc tình ca gởi cho Thiên nghe. Thật là lạ, Dung thích nhạc bình dân, những bài ca của Chế Linh hay Thanh Tuyền được Dung lựa để gởi nhiều hơn các bài khác.
Lần lần, Thiên biết được Dung đang ở vùng Cao Bồi Tếch Xịt, là một thành phố gần Houston, cách nhau khoảng nửa tiếng lái xe. Thu Dung ở Mỹ cùng cha mẹ đã được 27 năm, đó cũng là số tuổi của nàng. Thiên tính nhẩm... như vậy tức là Dung hơn Thiên 2 tuổi. Người xưa có câu: "Gái hơn hai, trai hơn một!" Điều nầy coi như tốt thôi, hai người rất xứng đôi vừa lứa. Sự suy nghĩ nầy khiến cho Thiên cảm thấy sung sướng cả ngày! Dĩ nhiên Thiên cũng đã thành thật cho Dung biết rất nhiều điều về hắn. Thiên gởi tặng cho Thu Dung vài tấm hình. Đúng ra thì Thu Dung cũng đã thấy mặt của Thiên lâu rồi, vì nàng coi trên máy mỗi khi chát với nhau, Thiên hay mở “Webcam” cho nàng thấy mặt mình. Rồi Thiên cũng nhận được 1 tấm hình của Dung qua đường bưu điện. Dung nhan của nàng sáng sủa, dễ thương y như giọng nói của nàng, mà Thiên đã tưởng tượng ra lúc trước. Sau ngày coi hình Thu Dung, Thiên cảm thấy càng yêu mến và lậm nàng hơn. "Khi yêu thì yêu cả đường đi lối về”… Thiên cảm thấy mình bớt ghét miền đất Texas nóng bức, nơi mà trước dây hễ ai bàn chuyện về đó sống, kiếm việc làm lương cao, đời sống vật giá rẻ, mua nhà rẻ... thì Thiên gạt đi ngay! Vài tháng trời lại trôi qua, mối quan hệ tình cảm giữa Thiên và Thu Dung cũng như các mối tình nam nữ khác là ngày càng thêm gắn bó. Mới đó mà mùa Xuân lại sắp về. Xuân về thì Tết đến.
Ở Seattle trời hay mưa, ai lên đây chơi cũng nhớ mang theo cây dù! cho nên Tết năm nay Thiên đã có kế hoạch riêng cho mùa Xuân mới của mình, không che dù ăn Tết nữa. Nhất định phải thực hiện cái chương trình mà hắn đã vạch ra, phải nói là luôn luôn nghĩ đến trong đầu, từ ngày mới manh nha yêu nàng Thu Dung. Đón Tết ở hải ngoại ngày nay thì không còn thiếu món gì như lúc trước nữa. Thức ăn lại bảo đảm tinh khiết và thơm ngon, đúng chất lượng hơn ở quê nhà là cái chắc. Dĩ nhiên chỉ thiếu, hay nói đúng hơn khác nhau vì đây không phải là mảnh đất quê hương! Nhưng cũng có một số người trẻ lý luận rằng đây chính là quê hương của chúng nó. Ngày xưa từ Bắc ông bà chạy vào Nam, thì cha mẹ coi miền Nam là “quê hương” của mình. Bây giờ cha mẹ chạy qua Mỹ qua Pháp, thì Mỹ hay Pháp là quê hương của tụi con! Bao nhiêu là lý luận xoay quanh vấn đề… Chúng ta Mang Theo Quê Hương, quê hương là chùm khế ngọt, là con diều biếc!!! Mỹ bây giờ cũng trồng được cả Mít nói chi đến khế, cóc, chôm chôm…
Ở Cali, những nhà vườn họ có đủ thứ cây trái. Đến tiểu bang Florida cũng là nơi có nhiều trái cây miền nhiệt đới mà dân Việt thích ăn, trái cóc ở Florida rất nhiều, to như trái cóc bên Việt Nam, trái lại ở Cali thì cóc lại nhỏ bằng trái chanh nhỏ, không có hột. Từ giã Florida thì bỏ lại hay ăn cho hết trái cây nhiệt đới của Florida, bởi vì nghiệt cái là họ không cho chở trái cây đó ra khỏi tiểu bang, chẳng hiểu vì sao! Qua biên giới vào Mễ cũng tha hồ mà ăn trái cây, nhưng phải biết chỗ. Người Việt bây giờ canh tác vườn tược bên Mễ không ít. Cho nên cóc kiếc, hay bon bon chôm tróc, xoài, mãng cầu v.v. không còn là miếng ăn khó kiếm ở hải ngoại nữa! Nhưng đến biên giới vào đất Mỹ thì phải vất bỏ tất cả. Luật lệ ở Mỹ khó hiểu vậy đó!
Đã bao nhiêu cái Tết đến và đi trên xứ người? Thiên không biết sẽ mua gì để làm quà bất ngờ cho Thu Dung. Bên Texas, người Việt Nam cũng đông như ở Cali, nên những thứ trái cây hiếm quí như đã nói ở trên đều có bán. Người ta ăn mừng Tết Âm Lịch với cả trăm thứ hàng hóa bày bán liên quan đến Tết. Ngay chính ở Seattle ít người Việt hơn mà cũng không ngoại lệ, huống chi là Houston Texas. Thôi thì cứ mua hoa là hay nhất, đàn bà thường thích hoa. Thời gian nầy, hàng ngày Thiên vẫn mở máy Computer để lùng kiếm vé máy bay và hotel giá rẻ, bất ngờ bay về Texas thăm người tình Chit Chat của mình.
Theo đúng kế hoạch đã vạch ra, là Thiên sẽ bay về ăn Tết ở xứ Cao Bồi, cho người tình "computer" của hắn phải giật mình… khi bất ngờ nghe chuông cửa reo, và mở cửa thấy hắn lù lù ở đó trong ngày đầu năm, dĩ nhiên với bó hoa hồng thật đẹp trên tay. Ôi, còn thơ mộng và lãng mạn nào cho bằng! Dĩ nhiên là để chuẩn bị cho chuyến đi tốn kém nầy, mấy tháng qua Thiên đã chịu khó làm thêm "job" buổi tối: thu tiền cho tiệm “fast-food” trong “mall”. Sự chi tiêu tính sơ sơ như đưa nàng đi ăn, đi chơi, vé máy bay, khách sạn… cũng tốn hết cả mớ tiền làm thêm của hắn! Tưởng tượng lúc được ôm chặt Thu Dung trong vòng tay nồng nhiệt của mình, người Thiên đã nổi gai góc lên! Sau đó, hắn sẽ cùng nàng dìu nhau trên phố, công viên, bãi biển…
Khi đã thân nhau, hắn dự tính trong đầu là cố nài cho được nàng về khách sạn năm sao của hắn mướn, không phải vì tính thích chơi sang, mà là để giựt le với người đẹp… Sau đó, khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, hắn sẽ dìu nàng đến bên cửa sổ nhìn cảnh thành phố bên dưới, tay hắn sẽ quàng qua vai nàng, và hắn sẽ nâng cằm nàng lên, nhìn vào trong đáy mắt, hôn lên nờ môi mọng… mới nghĩ như vậy thôi, mà hắn đã thấy thân thế nóng bừng bừng. Chưa hết, chiếc điện thoại tối tân có máy thu video trong đó, hắn đã kín đáo bật lên để vào một chỗ có thể quay phim được cái giường êm ái, nơi mà hắn cùng người đẹp sẽ ngã xuống, trên người không còn mảnh vải… ý nghĩ nầy có lúc mới gần đây, khi người ta xôn xao về vụ Vàng Anh, hắn cũng được coi đoạn phim mà thấy tâm can cháy hừng hực! Dù vậy, hắn không có cảm tình khi tên nhóc chủ nhân của đoạn phim con heo đó, vừa đeo kiếng bịt mặt, khóc và la lớn nói lời biện hộ! Giọng điệu nghe mất cảm tình! Coi xong thấy tội nghiệp cho đứa con gái dại khờ ai cũng biết mặt! Sở dĩ hắn muốn ghi lại buổi hẹn hò, không phải vì ý xấu là sẽ đem lên khoe trên “You Tube”, mà hắn chỉ mục đích muốn coi lại cảnh luyến ái của hắn và nàng, khi trở về “thành phố mưa bay” buồn như chấu cắn, cho đỡ nhớ nhung mà thôi!
Thiên đã lên máy bay, và đáp xuống phi trường Houston, gần thành phố của Thu Dung vào một ngày trước Tết. "Anh đến thăm em đêm Ba Mươi. Còn đêm nào vui bằng đêm Ba Mươi…" Lẽ ra Thiên tính đến thăm nàng ngay ngày Mồng Một Tết theo như dự tính, nhưng hỡi ơi, tiếng nói của con tim không nghe theo tiếng lệnh của con người! Thiên đã cãi bỏ tất cả qui luật để hồ hởi khăn gói lên đường tìm đến nhà nàng, khi chỉ còn hai tiếng nữa là bước qua năm mới. Lúc ở phi trường, Thiên mướn một chiếc xe ngon lành hiệu BMW, giá chiếc xe nầy mắc gấp ba lần chiếc xe thường. Nhưng nề hà gì ba cái lẻ tẻ, dân chơi thì phải chơi cho đúng lúc đúng chỗ! Địa chỉ nhà nàng sở dĩ Thiên có được mà nàng không ngờ, là trong lúc “Chat” với nhau, Thiên vờ nghĩ ra cách nói dối cho Thu Dung biết: nàng là người được máy chấm thắng cuộc của người khách đã vào mạng lần thứ 5 ngàn, được “win” cái máy nướng bánh mì. Phải đưa địa chỉ để nhận quà hãng gởi đến tận nhà. Nghe nói có quà “free”, Thu Dung đưa ngay địa chỉ của mình, và Thiên đã “save” lại lần “chat” đó, rồi hôm sau mò ra phố mua một cái máy nướng chưa đến hai chục bạc gởi cho nàng…
Quá dễ để mà biết địa chỉ coi nàng đang ở đâu. Thiên tìm ra nhà Thu Dung sau một tiếng lái xe, cũng dễ dàng nhưng hơi lâu hơn một chút vì bị kẹt sửa đường. Vùng nầy đất rộng người thưa, nhà cửa dễ tìm, không rắc rối gì cả. Đây là một khu thuộc ngoại ô của Houston. Nhà trung bình không cũ quá mà cũng không mới. Nhìn con đường hai bên khá sạch sẽ, nên có vẻ an toàn. Tìm thấy số nhà và đậu xe xong, Thiên với tay ra sau lấy bó hoa cầm trong tay, cẩn thận soi vào kiếng để nhìn mặt mình thêm một lần nữa… rồi mới bước xuống xe, tiến vào ngôi nhà Thu Dung ở trong đó. Đứng trước cửa, Thiên lắng tai nghe ngóng. Có TV nói tiếng Việt rõ mồn một vọng ra. Tiếng con nít đang nói chuyện với nhau bên trong. Như vầy đúng là nhà Việt Nam rồi! Thiên đưa tay bấm vào chuông cửa. Hai khuôn mặt trẻ con ló ra nhìn ở cửa sổ, thấy Thiên là người Việt Nam, chúng chạy đến mở cửa. Thiên hỏi:
- Đây phải nhà cô Dung không em?
Đứa con gái khoảng mười hai tuổi trả lời:
- Dạ ở đây chỉ có mẹ cháu là bà Thư và tụi cháu thôi ạ!
Thiên hơi hoang mang, hay là lộn nhà? Thiên cố hỏi thêm:
- Cô Dung khoảng hai mươi mấy tuổi, chưa có chồng… Ở đây có ai nữa không? Hay là chỉ có ba mẹ con cháu thôi?
Đứa con trai xen vào:
- Không biết… chú hỏi mẹ cháu …
- Thế mẹ đâu rồi?
- Mẹ cháu đi ra chợ mua bó hoa là về ngay. Mẹ cháu gần về rồi. Chú có muôn vô nhà đợi không?
Thiên cũng muốn ở lại để hỏi thăm người mẹ của mấy đứa bé, chắc người lớn biết nhiêu hơn lũ trẻ. Hay là Thiên ghi lộn số nhà?
- Ở đây có người Việt nhiều không cháu?
- Dạ không biết.
- Trong khu nầy không có ai Việt Nam hả?
- Dạ không biết!
Thấy hai đứa bé cứ “dạ không biết” hoài, Thiên nghĩ chắc tụi nó không hiểu ý của hắn. “Hay hai đứa nầy là con của Dung?” Vô lý, nếu mà con của Dung thì phải còn nhỏ khoảng bốn năm tuổi, chứ Dung mới hai mươi bảy tuổi, làm sao con lớn như thế nầy được! Thiên bước hẳn vào trong phòng khách. Đành phải đợi chứ mất công đến đây rồi chẳng lẽ lại về không! Chiếc máy Computer để trên bàn ở một góc phòng khiến hắn chú ý ngay.
- Các cháu cũng biết xài Computer à?
Cả hai đứa đều lắc đầu, Thiên hỏi tiếp:
- Vậy ai xài máy nầy?
- Mẹ.
- !!! Thiên đến gần bàn máy tò mò nhìn kỹ. Máy tắt nên không thấy được gì! Cặp mắt Thiên chợt sửng sốt khi nhìn thấy tấm ảnh của Thu Dung chưng trên kệ sách gần đó.
- Hình nầy là ai vậy các cháu?
- Mẹ!
- Hả, đây là mẹ các cháu? Sao mà trẻ vậy?
Con chị lắc đầu:
- Hình nầy mẹ chụp lâu rồi, khi chưa có tụi con… Bây giờ mẹ già rồi, mẹ mập lắm!
Thằng em nghe con chị nói vậy, chạy vào phòng trong, một phút sau, nó cầm ra vài tấm hình, khoe:
- Tụi cháu mới chụp với mẹ hôm Chirstmas đây.
Thiên nhìn vào mấy tấm hình, một người đàn bà sồn sồn như mẹ mướp, dáng điệu mập mạp, nhìn chán chết đang cười tươi khoe hàm răng thiếu một chiếc ngồi bên cạnh hai đứa bé! Thiên nản quá, nhưng cố hỏi thêm:
- Còn ba các cháu đâu?
- Ba bỏ mẹ theo vợ bé lâu rồi!
Hình như cánh cửa ga ra sau nhà đang mở ra kêu ken két. “Người Tình Điện Toán” đã về… Thiên vội vàng rút lui thật nhanh, sau khi nói:
- Chắc chú tìm lộn nhà! Bye!
Ra phía ngoài rồi mà Thiên còn hồi hộp. Đứng né vào lùm cây trước mặt, Thiên đưa tay tìm điếu thuốc cho trấn tĩnh lại. Hắn nghe tiếng con bé vọng ra:
- Hồi nãy mẹ đi chợ, có chú người Việt đến tìm.
Giọng của Thu Dung vang lên, nhưng không êm ái như trong phôn:
- Họ có nói gì không?
- Không… hình như là chú ấy đi lộn nhà… chú ấy chỉ đi một vòng coi trong phòng khách nhà mình thôi!
Lần nầy, câu nói nghe lại càng chát chúa hơn:
- Thằng cha nào mà vô duyên bất lịch sự thế! Không có người lớn ở nhà mà xông vào nhà người ta soi mói định ăn cướp hay sao!!! Tao đã bảo với chúng mày cả trăm lần rồi, là coi chừng tụi ăn cướp, sao còn dám mở cửa ra cho chúng nó vào làm gì! Lần sau mà mở cửa cho người lạ nữa là tao đánh cho một trận đó, nghe không!
- Dạ!
Thu Dung chính là mẹ của hai đứa bé, một sự thật quá phũ phàng! Thiên lái xe trở về khách sạn lòng buồn và chán như chưa bao giờ chán thế!
“Mấy người chơi mục Tìm Bạn Bốn Phương hay xạo lắm!”
Câu nói của thằng bạn thân có kinh nghiệm đau thương trong mục tìm bạn nầy vang lên trong đầu Thiên. Cũng vì không tin mà hắn và tên bạn kia đã nghỉ chơi nhau cả bốn tháng nay!
Mưa bỗng dưng tuôn xối xả trong đêm Giao Thừa. Người đang buồn thì cảnh có vui hay buồn cũng chẳng ảnh hưởng gì thêm! Thiên lấy chai rượu và miếng ham ra nhậu một mình cho quên đời, hắn uống mãi, uống cho đến lúc mềm môi gục xuống thiếp đi thì thôi!
Xuân đang len lén đến, mưa đã tạnh, bầu trời hé lên ánh bình minh rực rỡ đầu ngày. Mùa xuân vui tươi rộn rã với tiếng chim hót đâu đây, nhưng trong lòng Thiên nếu mà có thức dậy lúc nầy, chắc chắn là vẫn mang một tâm trạng mất mát, “nỗi buồn điện toán” khôn nguôi!
Diễm Châu (Cát Đơn Sa)