Mấy ngày Tết trời vẫn cứ âm u, thỉnh thoảng mới hửng chút nắng nhẹ. Không có cái rực rỡ, xanh vắt làm rộn lòng người của những ngày tiết Lập Xuân. Đối với mình, Tết thực sự bắt đầu từ 23 tháng Chạp đến lúc Giao Thừa, qua Mồng Một là xong. Không khí của những ngày Tết thật lạ thường, nó vẫn làm ta phải nôn nao dù chẳng còn rộn ràng như thời trẻ.
Những năm 90, nhịp sống thường nhật rất bình lặng, không có cái hấp tấp, gấp rút như bây giờ. Nhưng không khí những ngày Tết thời đó độc đáo lắm, nó làm người ta phải háo hức, nôn nao vô cùng. Hồi đó, mình có cô bạn gái có đôi mắt rất nâu thật độc đáo và dễ thương. Mình và Mắt Nâu thích nhất cái không khí những ngày giáp Tết. Bận bịu thế nào, tối đến hai đứa cũng phải dạo chơi vài vòng trên chiếc Cub cũ mèm. Cứ đảo vòng lên lại quanh xuống mấy con đường quen thuộc của cái thị xã nhỏ xíu chỉ để ngắm nhìn mọi thứ và dạo chợ hoa. Mắt Nâu thích hoa lắm, năm nào làm ăn bết bát, nàng có thể nhịn mua sắm nhiều thứ nhưng hoa thì không thể thiếu. Còn một thứ nữa không thể thiếu đối với nàng là cánh thiệp Xuân xinh xắn do chính tay mình vẽ tặng.
Đến giờ Giao Thừa, mình chạy xuống nhà Mắt Nâu xông đất rồi đưa nàng đi chùa cầu phúc cho hai đứa. Ngôi chùa nhỏ ở xa ngoài ngoại ô, mộc mạc nhưng trang nghiêm, cổ kính. Lối vào chùa giữa hai hàng cổ thụ xen lẫn những khóm hoa, không gian thật tĩnh lặng, đêm khuya sương xuống, hơi sương đêm và hương cỏ hoa hòa quyện với mùi nhang trầm, mình nghe lòng thật thanh thản và hạnh phúc vì có nàng bên cạnh.
Có một năm, mấy ngày Tết trời lạnh lắm, Mắt Nâu co ro ngồi sau, cho hai tay vào túi áo khoác của mình. Mình có cái tật là chạy xe hay nhìn ngang liếc dọc thấy mình cứ mãi ngắm cô nào xinh xinh là nàng nghiêng người tới trước cắn nhẹ tai mình để nhắc nhở. Lòng vòng hoài cũng chán, hai đứa ghé vào quán café quen, ngồi ngắm người ta qua lại. Mắt Nâu ấp lòng bàn tay vào tách cafe nóng hổi, rồi lại áp tay vào má mình, đôi bàn tay nàng thật dịu dàng và ấm áp.
Cuộc đời mình có duyên gặp được nhiều người bạn gái đẹp người đẹp nết, nhưng lại thiếu cái nợ để mãi mãi bên nhau. Rồi hai đứa chia tay, gia đình nàng dời đến một tỉnh xa nên bặt luôn tin tức, mình cũng không còn đi chùa vào Giao Thừa nữa. Và, cũng đã lâu lắm rồi, mình không còn cặm cụi vẽ từng cánh thiệp Xuân xinh xắn để tặng cho ai nữa. Tết năm rồi, tình cờ gặp lại một người bạn cũ của nàng từ xa về, cho hay nàng đã lập gia đình nhưng vẫn nâng niu gìn giữ những tấm thiệp mình tặng nàng dạo trước.
Chiều nay, dạo ngang ngôi nhà cũ của nàng, trước sân nhà bày những chậu mai vàng thật đẹp. Chợt nhớ mấy câu thơ của Thôi Hộ mà mình rất thích thời đi học:
“Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Ðào hoa y cựu tiếu đông phong.”
(Người xưa xa vắng đâu rồi,
Hoa đào năm cũ vẫn cười gió đông.)
Hoa đào chỗ mình không có, chỉ có hoa mai. Năm nay, mai vẫn nở vàng chào đón Xuân về, còn người xưa đã biền biệt phương nào.
Đêm, ngồi café một mình lặng lẽ, trời se lạnh, cái lạnh nhè nhẹ len sâu vào lòng càng làm nỗi trống văng và cô đơn sâu nặng thêm. Nhìn những đôi bạn trẻ ríu rít nói cười lướt xe qua như hai đứa mình hồi đó, lại thấy nhớ Mắt Nâu lắm, nhớ vô cùng một thuở bên nhau. Mỗi Giao Thừa, mình vẫn cầu nguyện cho nàng được hạnh phúc ấm yên. Lời cầu nguyện thay cho cánh thiệp ngày xưa, vẫn thầm lặng gửi đến người nơi xa mỗi độ Xuân về.
Đồng Lộc