User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

20 Tết 197… tôi nhận được điện tín từ gia đình báo tin: Cha bệnh khó qua con xin phép về gấp.

Cầm tờ tin báo màu xanh của bưu điện tôi lên trình ông Tiểu Đoàn Trưởng, tôi “nhắc“ vị chỉ huy của mình là 2 năm rồi tôi chưa có ngày phép nào, ngày đám cưới thằng em trai kế tôi cũng không về được, cũng xin được nhắc là từ sau vụ “Tết Mậu Thân 1968“ thì cứ đến Tết là lệnh cấm trại 100% ban ra cho tất cả đơn vị.

Trường hợp tôi cũng “đặc biệt“ với lời dặn dò của Thiếu Tá Lân: tôi có viết giấy này cho ông Trưởng Phòng 1, cậu trình ra chắc là ok thôi vì đơn vị mình đang “yên tĩnh“.

Cầm tờ giấy phép “đặc biệt“ trong tay tôi ra Air Việt Nam nhưng phòng vé cho biết không còn vé…

Về bằng đường bộ thì không an toàn và nó sẽ “ngốn“ mất mấy ngày phép quý báu trong lúc này , tôi nghĩ tới quán cơm Kim Phượng trên đường Hoàng Diệu: cơm ngon, là tiệm cơm “quý tộc“ của dân nhà binh trên phố núi Pleiku, và những chàng phi công hào hoa hay ăn cơm ở đây.

Đói thì ăn cái đã, tôi không thấy có ông Pilot nào hết, lòng thầm nghĩ chắc chỉ còn cách đi xe đò về Nha Trang rồi lên Dalat mà thôi, tôi tính tiền xong đang bước ra thì một toán Pilot mặc Combination đen bước vô quán, một chàng Pilot trong toán gỡ cái kính mát, người Pilot da ngăm đen chăm chăm nhìn tôi rồi reo lên: phải thằng “người trẻ đau khổ“ ở 513 không? (cái tên này do ông Đại Úy ĐĐT / KS đặt cho tôi khi còn tôi còn là cậu svsq nơi trường Đồng Đế) Ôi thằng Quý “đen“, nó cùng đại đội với tôi, chúng tôi thân nhau thời còn là sinh viên nơi quân trường, khóa tôi bên Không Quân tuyển cả trăm Pilot, tôi cũng nộp đơn khám nhưng bị “out” vì… thiếu 5kg, nó ôm chầm tôi rồi nói: tao mừng vì mày còn “thọ“, (thọ: là cái tiếng để dành cho dân Biệt Động Quân ra trường từ cái quai chảo (Chuẩn Úy) lên một bông mai (Thiếu Úy) mà … còn sống).

Tôi móc giấy phép chìa ra cho nó và tả oán, nó oang oác quay qua nhóm bạn hỏi: chiều nay mình về Nha Trang mấy giờ vậy anh Dung (Trung Úy Trưởng Toán bay trực cho Quân Đoàn 2), Anh cho thằng bạn em quá giang nghen. Ông Trung Úy nhìn tôi tươi cười gật đầu: Thiếu Úy về lấy hành lý rồi tụi tôi ăn cơm xong đi vô phi trường với tụi tôi luôn cho tiện, tôi cám ơn ông, lòng vui như Tết vậy…

Rời phi trường Nha Trang ra bến xe đò Minh Tâm (sau khi đã vô “toa lét” thay bộ civin) trời đã chiều, nắng đang xuống dần, tháng Chạp trời Nha Trang mát dịu, bến xe vắng khách, khi tôi hỏi lấy vé thì được cho biết đường quốc lộ Nha Trang đi Dalat nơi khúc chân đèo bị đắp mô, xe đò bị đứng bến từ sáng tới giờ, một đơn vị thuộc Sư Đoàn 23 Bộ Binh đang hành quân giải tỏa.

Cái số “con rệp“, tôi tự nhủ mình vậy. Tôi ngồi nghĩ cách nào để thoát ra cảnh này, phải chi, nếu như… Chợt một giọng phụ nữ nửa e dè nửa cương quyết hỏi tôi:
- Cậu về Dalat? 
- Dạ.
Chị đẹp thanh nhã, gái một con mà (tôi đoán vậy) vì có cháu bé chừng 3 tuổi đang quấn quít một bên. 
Chị lại ngập ngừng nhưng rồi cương quyết:
- Trời sắp tối, nhà chị ở gần đây, cậu có thể “giả bộ“ làm vai ông xã chị rồi về nhà chị nghỉ đỡ đêm nay, mai chắc thông đường cậu về Dalat cũng được mà.
Tôi ngạc nhiên vì lời đề nghị rất lạ lùng của chị.
Chị từ tốn kể lại ngắn gọn cho “hai năm rõ mười“ về việc tại sao nhờ tôi “nhập vai” cho tròn giúp chị… tôi làm quen với cháu bé và nó kêu tôi bằng “ba“ cho quen.

Căn nhà nhỏ nằm gần khu cầu Xóm Bóng, có cây trứng cá cổ thụ xòe tán rộng thật mát. Người bước ra đón chị là cô gái rất giống chị, cũng xinh đẹp coi có phần “sắc sảo” hơn, cô gái nhìn tôi từ đầu đến… chân, chị Yến nhắc em: 
- Loan chào anh rể đi chớ ngó gì như…
- Loan chào… anh rể. (cô làm bộ vòng tay cúi đầu về phía tôi với sự ngầm nghịch và chút “hổ ngươi“
Chị Yến cầm cái túi hành lý cất giùm và chỉ tôi: Cậu.., a quên anh nghỉ đây nghen.
- Dạ 
Tôi nghe tiếng Honda xình xịch rồi tắt máy,tiếng reo của Loan: - ba về.

Người đàn ông mặc đồ nhà binh đeo lon Thượng Sĩ, ông trạc ngũ tuần, chị Yến lí nhí: - thưa ba con về ăn Tết đây là… chồng con ra mắt ba.
Ông Thượng sĩ gằm gằm nhìn tôi khi tôi vừa cúi đầu và hai tay vòng đúng lễ:
- Con chào ba, xin ba rộng…
Tôi nghe cái bụp bên mang tai và tiếng kêu thất thanh của hai cô gái:
- Ba… trời đất… Ba.
Tôi định thần lại vì cái tát “nặng đô“ của ông Thượng Sĩ, ông bước ra sân đạp xe Honda và nói với 2 con mình: tối nay ba trực, không về đâu.
Tôi đưa tay lên đuôi chân mày phải và nghe tiếng kêu của Loan:
- Trời đất… máu.
- Chắc ông già đeo cái nhẫn hơi bự, ông “táng“ thằng rể giả một cái nên thân cho hả giận bấy lâu nay… 
Tôi nói với chị Yến mà quên cả đóng vai cho tròn trước đôi mắt trợn ngược vì ngạc nhiên của Loan: 
- Chị lấy giùm em cái túi hồi nãy…
Tôi đưa tay bụm mắt vì máu chảy hơi nhiều:
Chị xách túi ra, tôi nói không sao đâu em có băng cầm máu đặc biệt (loại first aid của dân "Nhảy Toán" mà thằng Tâm ở B 15 cho tôi, tôi đem về để cho chú em tôi đi lính Nghĩa Quân ở nhà)

Tay chị run rẩy mở dây khóa, chị vội vàng đổ hết ra để tìm băng… Hai chị em cùng la to: Trời ơi! khi trút “gia tài” của tôi ra nền nhà bằng gạch bông: một bộ huyết dụ, một đôi map 2 da, một cái bê rê nâu mà tôi đã “đỏm dáng“ gắn cái lon của mình trên đó.
Tôi lấy miếng first aid xé vỏ rồi nhờ Loan dán lên vết da bị rách… Chị Yến lại gần cầm tay tôi cúi sát đầu vô ngực tôi: - em… à… Thiếu Úy tha lỗi cho tôi, tôi đâu ngờ chuyện xảy ra như vầy, ba tui nóng tánh quá… xin tha lỗi… cho tôi.
Tôi nói để chị yên lòng: - không sao chị à, em mà ở cương vị như bác có khi em còn nóng hơn…
Loan cứ ngớ ra rồi hỏi chị mình: - vậy là … vậy đây không phải là…?
Chị Yến nhìn em mình trả lời: - chị mới gặp cậu ấy ở bến xe, đường Dalat bị đắp mô nên chị nhờ cậu đóng vai ông xã chị cho ba mình gặp con rể, chị đâu ngờ…

Tôi ngủ một đêm trong thành phố biển, mùi hương biển quen thuộc như ngày xưa tôi đã hít thở với sáu tháng quân trường cùng bao nhiêu kỷ niệm: Bãi Tiên, Ba Làng, Hòn Sạn, Đèo Rù Rì với những đêm ứng chiến…

Loan giúp tôi ra bến xe đò bằng chiếc Honda dame của cô, vẫn chưa thông đường lên Dalat, cô làm cho Usaid của tỉnh Khánh Hòa nên đã giúp tôi có được một chỗ trên chuyến bay đáp xuống phi trường Cam Ly.

Chúng tôi quen, thân, và yêu nhau từ ngày ấy, cái “bạt tai“ của ông Thượng Sĩ không ngờ lại là sợi dây “tơ hồng“ buộc lại cho mối tình “một thoáng Nha Trang”

Rồi Tháng Tư oan nghiệt đã chia lìa chúng tôi…

Nếu đọc được bài viết này chắc Loan biết người viết là ai rồi: chàng mũ nâu ngày xưa giờ là một ông già “bảy bó“ rồi, thời gian qua mau… chiến cuộc đã đưa đẩy bao số phận phải chia xa, nhưng còn mãi nơi tôi cái vết thương ngày nào bởi cái “bạt tai“ của ông Thượng Sĩ, nó còn mờ nơi cuối chân mày phải, nó là cái “dấu vết riêng và dị hình“ được ghi trong cái thẻ chứng minh nhân dân của tôi, chắc khó phai mờ… Loan ơi!...

homotchieuxuan
Xin mượn tấm hình trên mạng để "phụ họa" cho bài viết.

Zip Mimosa

Nguồn: FB Miền Nam Việt Nam - Trước 1975

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com