User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
- Cậu Hà đây. Cháu ở đâu? Cậu muốn ghé thăm ba cháu.
- Dạ, cháu chào cậu. Cháu ở nhà. Cậu đang ở đâu thế ạ?
- Cậu ở Pleiku. Lát cậu ghé thăm ba cháu được không?
- Ồ, cậu về bao giờ vậy ạ?
- Cậu về được vài hôm rồi. Giờ mới thu xếp lên thăm ba cháu đây.
- Dạ, cậu ghé nhà cháu rồi cháu đưa cậu lên thăm ba cháu…
- Ừ, vậy nhé!
Tôi vội vàng gọi điện thoại cho em gái và dặn ba tôi chuẩn bị, có cậu Hà đến thăm. Độ nửa tiếng sau, cậu tôi đến bằng xe máy với một người bạn. Gần 70 nhưng cậu vẫn giữ được vẻ trẻ trung và một vóc dáng rất thể thao (chắc chắn là nhờ bàn tay chăm sóc của mợ). Cậu có vẻ tất bật. Bạn bè tới tấp gọi đến, cậu liên tục nhấc máy trả lời. Cậu ngồi trò chuyện với tôi một lát rồi đi thăm ba tôi. Cậu đi xe máy với người bạn, Nhung chở tôi.
Nhà em gái tôi đây rồi. Nhung thả tôi xuống rồi quay về. Tôi mời cậu vào nhà. Trong khi chờ gặp ba tôi, cậu hỏi:
- Đức, cậu muốn thắp nhang viếng má cháu… Má cháu thờ ở đâu? Cậu đi mấy chục năm rồi. Rất nhớ má cháu…
Tôi lúng túng:
- Dạ, má cháu thờ ở nhà thằng em trai…
- Nhà cậu em có gần đây không? Thế nhà Trần Quang Khải ai ở? Không thờ má cháu ở đó ư?
- Nhà đó Út ở. Út có một mình nên tụi cháu lập bàn thờ má cháu ở nhà đứa em trai khác. Nếu cậu không bận thì cháu xin đưa cậu lên…
- Tiếc quá! Để lần sau vậy. Cậu vẫn nhớ má cháu và nhớ như in căn nhà số 5 Trần Quang Khải. Mấy lần về mà cậu vẫn chưa đến căn nhà xưa của ba má cháu…
Ba tôi từ nhà dưới bước lên. Tay bắt mặt mừng. Cậu thăm hỏi sức khỏe, biếu quà cho ba tôi và xin phép về. Trước khi xe chạy, cậu nhắc tôi:
- Lần sau nhớ đưa cậu đến thắp hương cho má. Nhớ chưa….
Tiếng xe đưa cậu đi nhỏ dần, nhỏ dần. Tôi ngồi bên ba tôi, thầm nghĩ sao mình ngốc thế, sao mình ngu ngơ thế… Ngu ngơ đến nỗi cậu đã về ba bốn lần rồi, vậy mà chưa khi nào mình nhớ đến chuyện đưa cậu đi thắp nhang cho má mình…
Mà tệ thật! Quá khứ như một cuốn phim chiếu chậm: cậu là bà con xa phía má tôi. Vậy mà lâu nay tôi lú lẫn quên không đưa cậu về Trần Quang Khải - nơi có căn nhà đầu tiên ba má tôi tạo dựng được ở Pleiku. Khi tôi thi đậu vào lớp 6 công lập, món quà đầu tiên trong cuộc đời học sinh của tôi chính là quà của cậu: một cây bút máy Pilot 57. Còn nữa, người luôn khuyến khích tôi học; người luôn vẽ ra tương lai tươi sáng nếu chúng tôi miệt mài học tập khi đang ngồi trên ghế nhà trường cũng chính là cậu. Còn nữa…Ngày cậu Chũ - anh cả của cậu - cưới vợ, má tôi là một trong những người đi họ. Tài đối đáp của họ nhà trai - trong đó có má tôi - đã được bao người trầm trồ. Còn nữa, còn nữa…. Vậy mà thời gian, vậy mà cuộc sống… như đã làm mờ, che lấp kí ức của tôi. Giờ đây ánh mắt của cậu, câu nói của cậu: “Cậu vẫn nhớ má cháu và nhớ như in căn nhà ở đường Trần Quang Khải…” đã làm tôi bừng tỉnh. Một thời thơ dại, hoa mộng vụt sống lại. Cháu tệ quá, cậu ơi!....
Nén hương thắp ở bàn thờ má cháu, cậu chưa thực hiện được. Di ảnh má cháu, cậu chưa lặng nhìn. Giờ thì ba cháu cũng đã bình yên nằm bên má cháu. Căn nhà Trần Quang Khải năm xưa mà cậu thường ghé thăm ba má cháu và giảng giải, phác họa những bức tranh tươi sáng ở tương lai cho lũ cháu nghe vẫn còn đó. Mọi thứ vẫn còn đó, cậu ơi…
 
Bao gio cau ve NTD
Nguyễn Thị Đức

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com