User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Tháng 11 ở Hoa Kỳ được xem là tháng phát động mùa lễ lạc gồm Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và Mừng Năm Mới. Dịch vụ thương mãi bận rộn nhất trong năm và có thể quyết định thương trường mậu dịch cho cả năm tới. Mùa này bắt đầu là Black Friday Week, đa số cơ sở thương mại chọn ngày Thứ Bảy 22 tháng 11, 2015. Dịp mua sắm, đi lại, thật rộn rịp, nhất là ngày Thanksgiving. Xin được nói thêm, theo truyền thống Thanksgiving tức ngày Lễ Tạ Ơn Trời Đất vụ mùa trong năm trước. Tại Canada ăn mừng vào ngày Thứ Hai của tuần lễ thứ nhì tháng 10; trong khi ở Hoa Kỳ vào ngày Thứ Năm của tuần lễ Thứ Tư tháng 11. Ngoài ra, nhiều nước khác trên thế giới cũng có lễ ăn mừng tương tự. 

Đặc biệt các Cựu SVSQ/K18/Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam ngày nhập khóa và ngày ra trường vào ngày 23 tháng 11, vì lý do nhiệm mầu nào đó cũng gần trùng ngày Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ. Thấm thoát hơn nửa thế kỷ, hai trăm lẻ một (201) thanh niên từ khắp cùng Việt Nam và từ Vương Quốc Lào; đủ mọi tầng lớp trong xã hội; đủ mọi tôn giáo, tụ họp về mái trường Võ Bị khi đất nước cần sự đóng góp của toàn dân. Sau khi THÀNH NHÂN nhờ tôi luyện tại trường Mẹ, các sĩ quan tân khóa K18 THÀNH THÂN khi phục vụ các Quân-Binh-Chủng trong QLVNCH khắp cùng quê hương. Đến hôm nay khoảng phân nửa đã hy sinh vì Tổ Quốc hay mệnh một. Một số còn ở lại quê nhà. Đa số tứ tán khắp cùng năm châu: Mỹ, Âu, Á, Úc và New Zealand. Họ làm đủ ngành nghề để sinh tồn và gây dựng lại cuộc đời đổ vỡ sau biến cố 30-4-75. Thủ đô người Việt Tị Nạn Nam Cali là nơi anh em K18 sinh sống đông nhất. Cuộc đổi đời ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống anh em K18, nhưng không thể thay đổi ý chí kiên trì của người lính chiến đấu cho Tự Do, và tình đồng môn đồng khóa không hề suy suyển. Để nhớ ngày này, và để anh em có dịp thăm hỏi nhau, nên cứ mỗi hai năm các Cựu SVSQ K18 trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam hội ngộ để kỷ niệm ngày nhập trường và ngày ra trường. 

Năm 2015 được tổ chức tại Santa Ana, Nam Cali, trong 2 ngày 14 và 15 tháng 11.

Trong khi người dân Hoa kỳ ăn mừng ngày Lễ Tạ Ơn, các anh em K18/Trường VBĐL ăn mừng ngày Hội Ngộ. Có hơn 200 người gồm Cựu SVSQ, gia đình, thân nhân và quan khách tham dự dạ tiệc (15/11). Ngày Tiền Đại Hội (14/11) thì khoảng gần 100 anh em K18 và gia đình tham dự cuộc họp mặt bỏ túi để kickoff cho ngày hội ngộ và đón tiếp bằng hữu từ phương xa. Họp Đại hội vào trưa ngày Thứ Bảy 15/11 để bầu đại diện khóa cho nhiệm kỳ tới, cũng như hoạch định đường hướng của K18 trong tương lai. Hội thảo viên K18 đồng tái nhiệm bạn Trần Ngọc Huế, vì thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua về xã hội, tương tế trong nội bộ, và thành công trong việc giao tiếp với cộng đồng bên ngoài và tập thể Võ Bị, và hơn hết là nhiệt tình của anh. 

Đêm dạ tiệc Hội Ngộ 54 năm của K18 tại hải ngoại được tổ chức tại nhà hàng Seafood World  15351 Brookhurst St. Westminster; trong khi tại quê nhà được tổ chức tại VIP 999 của nhà hàng 45 trên đường Quang Trung (Gò Vấp) do bạn Nguyễn Đức Cường tổ chức, Cậu Mợ Đào Thương - Cẩm Tú Cầu từ Pleiku về, chị quả phụ Lê văn Hoạt từ Hoa Kỳ về, và có sự tham dự hầu hết các cậu mợ và các chị quả phụ cùng con cháu khoảng 20 người.

Xin trích một đoạn sau đây trong email kể lại Ngày Hội Ngộ K18 tại Việt Nam:

"Một bữa tiệc nhỏ nhưng rất vui và ấm cúng, phần văn nghệ, cháu Vũ con trai đầu của anh Cường kiếm đâu ra cây đàn guitar bập bùng, rồi các cháu con anh Phan Đình Thu hát lên bài "Người ở lại Charlie" làm cho tất cả hai mươi lăm con người đang hiện diện nơi đây đều rưng rưng nước mắt nhất là mấy chị quả phụ, các cháu có cha đã ra đi hy sinh ngày ấy, đều lắng lòng ngậm ngùi chìm đắm theo những cung bậc cảm xúc nhớ thương... các cháu vừa hát theo, vừa thương cảm, còn các chị như mơ về những hoài niệm xa xăm, như nhớ về quá khứ oai hùng một thuở nào của người chồng anh dũng. Bản nhạc đã chấm dứt rồi mà dư âm vẫn còn vương vấn đâu đây, một thoáng buồn buồn, một thoáng nhớ nhung về quá khứ xa mờ..

Tiếp theo anh Đào Thương hát hai bài một bài tiếng Anh và một bài tiếng Pháp, rồi anh hò Huế điệu Nam Ai, Nam Bình, các cháu ngưỡng mộ anh vô cùng và trong ánh mắt các cháu như chạnh lòng nhớ về người cha yêu dấu của mình. Con anh Cẩn vừa hát, vừa đàn khi vừa chấm dứt bản nhạc, anh Cường đã ngỡ ngàng thốt lên "thật hổ phụ sinh hổ tử". Thì ra thuở sanh tiền anh Cẩn là một tay chơi violon rất tuyệt. Anh Cường cũng góp vui với bài "Chiều" của Hồ Dzếnh, anh tuy đã trên bảy mươi  mà giọng vẫn trẻ trung không bị rè!

Anh Cường còn bày ra mục bốc thăm, nhận bì thư, trong số bì thư có một bì độc đắc năm trăm, còn lại đều hai trăm, chị Tịnh Tâm trúng bì độc đắc, bầu không khí thật vui. Chị Quí nói "Bác Cường chu đáo quá, các cháu ăn no còn có tiền đổ xăng về".  
Anh Đào Thương "Cũng nhờ có quí bác bên kia đại dương hổ trợ".

Đến phần chụp hình lưu niệm, khi các cháu được biết chiếc mũ beret của anh Đào Thương đang đội là chiếc mũ tượng trưng của khoá 18, các cháu giành nhau mượn đội chụp hình, cháu nào cũng thích. Có cô con gái anh Chiêu Liệt và cháu ngoại, cô bé rất trẻ so với tuổi, đi với con gái mà tôi cứ ngỡ là hai chị em, nhìn cháu tôi hình dung lại chị Liệt mà tôi mới gặp hôm qua, chị rất trẻ so với tuổi gần bảy mươi, đôi mắt rất đẹp không bị sụp mí, da dẻ trắng hồng không tì vết, dù lúc ấy chị không trang điểm gì.

Lần này vợ chồng chúng tôi ở tận "Pleiku phố núi mây ngàn", cùng quyết tâm đi họp mặt, để được gặp các chị, các cháu ở miền Nam và nhân tiện xuống Vĩnh Long thăm anh Chiêu Liệt người mà mất liên lạc với anh em đồng đội gần nửa thế kỷ, người mà đã ghi vào danh sách tử trận, trong mục những cánh chim lìa đàn. Vui mừng biết bao khi ông xã tôi gặp anh, trong vòng ôm đầy xúc động, ánh mắt trao nhau đầy thương yêu. Cảm động nhất là khi chia tay, lưu luyến, vấn vương chẳng muốn rời xa, ai cũng nghĩ tuổi già, đường xa sẽ không cho phép họ hội ngộ một lần nữa, trong suy nghĩ của hai người, tuy không nói ra nhưng cùng biết đây là lần gặp gỡ cuối đời, chắc không còn có lần sau!? Có chăng chỉ gặp nhau trên điện thoại, nghe giọng nói đã phều phào và phải nói đi, nói lại nhiều lần vì đôi tai không còn nghe rõ....

Cám ơn các anh VB k18, cám ơn các anh, dù xa xôi ngàn trùng cách trở, các anh đã không quên những người bạn ở quê nhà, đã tài trợ cho chúng tôi một buổi họp mặt vui vẻ, để lại trong lòng chúng tôi những kỉ niệm khó phai mờ. (Chị Đào Thương Cẩm Tú Cầu viết).

K18 tuy xa mặt nhưng không cách lòng, dù cách trở đại dương nhưng lúc nào cũng cảm thấy gần gũi nhờ những mẩu chuyện, những giòng tâm tình ghi nhận như trên đây.

Riêng tại Hoa Kỳ, buổi Hội Ngộ 54 Năm K18 có mời một số thầy cũ, giáo sư, sĩ quan và sinh viên cán bộ đã dạy dỗ K18 những bước đầu trên đường binh nghiệp: Thầy Huỳnh Bửu Sơn, Trần Mộng Di, Lưu Vĩnh Lữ, Trần văn Ân, Cổ Tấn Tinh Châu. Các niên trưởng khóa 16, 17 và các khóa đàn em được mời tham dự. Có sự hiện diện của THT/VB Trần Vệ, HT/Hội VB Nam Cali. Ban văn nghệ Hội VB Nam Cali giúp vui phần văn nghệ. Một số  hội đoàn bạn và chiến hữu Biệt Động Quân cùng nhiều quan khách thân hữu của gia đình K18. Chắc chắn sự ghi nhận trên đây bằng mắt và bộ óc già nua sẽ có nhiều thiếu sót. Có nhiều anh em Võ Bị nghe qua tên, liên lạc trên diễn đàn Tổng Hội, nay mới được gặp mặt. Nhờ các cuộc họp mặt như vầy chúng ta có được bạn mới thật không dễ tìm ở vào tuổi đời này.

Chương trình khá công phu, sau phần nghi thức khai mạc, buổi hội ngộ có nhiều tiết mục hấp dẫn và văn nghệ phong phú cây nhà lá vườn nhờ ban văn nghệ Nam Cali. Niềm vui và tâm hồn người tham dự lên bổng xuống trầm theo từng tiết mục. Vui vì bè bạn hội ngộ và chùng xuống vì nỗi buồn len đến lúc nào không hay. 

Điểm nổi bật nhất trong Ngày Hội Ngộ 54 Năm là trình chiếu video ngắn 7 phút "Cánh Chim Lìa Đàn" do bạn Trần Tư Duy thực hiện nhiều năm trước và nhật tu thường xuyên khi có bạn bè vĩnh viễn ra đi. Đèn tắt, dạ tiệc mờ mờ nhờ vài ánh lửa bập bùng khi mờ khi tỏ từ một vài bàn tiệc; tên các bạn đã ra đi được, chị Thu Nga và tôi, xướng theo từng khung hình trình chiếu đã gây xúc động trong lòng mọi người. Có cái gì nghèn nghẹn khi xướng danh bè bạn mà 54 năm trước đây đã từng chia sẻ vui buồn, đồng lao cộng khó trong bước đầu binh nghiệp tại trường Mẹ Võ Bị. Thật bùi ngùi khi tôi xướng danh bạn Nguyễn Văn Oanh vừa mất tại Huế sau nhiều năm lâm trọng bệnh; và bạn Trương văn Cao là người vừa ra đi thật bất ngờ đã để lại nhiều kỷ niệm trong những ngày cuối đời anh; và chỉ hai ngày trước khi sang đây tôi nhìn tro anh bay trong nắng sớm, thấm vào lòng vịnh Galveston để trôi vào đại dương!

Kế đến là Lễ Truy Điệu Truyền Thống Võ Bị, đã nghe bao nhiêu lần, từ ngày mái tóc xanh cho đến nay gần bạc trắng vẫn thấy bùi ngùi khi giọng ngâm, tiếng chiêng, tiếng sáo dặt dìu. Tình cảm thiêng liêng của những người con Võ Bị có mặt như cùng giao hòa với những người đồng môn đã nằm xuống. Đây là khúc kinh cầu ghi khắc trong tim của từng sĩ quan tân khoa Võ Bị vào đêm trước khi rời trường Mẹ phục vụ khắp cùng quê hương. Và đêm Hội ngộ 54 năm K18, anh linh các vị về đây cùng chia sẻ niềm vui hội ngộ thắt chặt tình tự của những người con cùng Mẹ Võ Bị.

Cả dạ tiệc im lặng, tôi như nghe hơi thở của chính mình. 

Đèn bật sáng, mọi người như choàng tỉnh sau giấc mơ, nơi đó gặp lại những người bạn năm xưa! Ánh mắt đó, băn khoăn đó hiện rõ trên từng khuôn mặt không sao diễn tả ngoài hai chữ Nhiệm Mầu!

Tiếp theo, bạn Phan Nhật Nam, nhà văn không ai không biết đến, trong vài phút ngắn ngủi nhắc đến vài người bạn đã ra đi: Thủ khoa Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Văn Úc, Vũ Văn Phao, Lê Huấn. Lại một lần nữa làm lòng mọi người bùi ngùi với mớ kỷ niệm mà các bạn đã để lại trong từng anh em chúng ta. Làm sao nói hết những sự hy sinh của từng người bạn đã ra đi. Sự hy sinh nào cũng đáng tuyên dương nhất là mạng sống của mình để bảo quốc an dân.

Bánh sinh nhật 54 năm được cắt, anh em K18 quây quần vỗ tay theo tiếng hát mừng sinh nhật. Mắt anh em ánh lên niềm vui. Ngọn nến được thổi tắt. Một năm nữa qua. Chiếc bánh được cắt.  Hương vị chiếc bánh được chia nhau nếm để lưu lại "vị ngọt" trong lòng anh em trong tập thể K18.   

Chương trình còn dài, đêm vui hội ngộ lưu lại lòng người tham dự kỷ niệm khó quên. Có bạn như Lê Cầu, Nguyễn Lộc Hưng lần đầu tham dự ngày Hội ngộ; ngược lại một số bạn có mặt lúc ban đầu thì nay vắng bóng. Viết đến đây chợt nhớ bạn Nguyễn Chiêu Liệt vừa được biết còn sống ở Vĩnh Long vậy mà từ lâu nghĩ là mất tích. Thương và nhớ vô cùng một số các bạn vì bệnh tật, vì hoàn cảnh gia đình, vì xa xôi cách trở không về tham dự được.  

Hội Ngộ 54 năm K18 được thành công mỹ mãn là nhờ sự hợp quần của anh chị em K18 Nam Cali. Đặc biệt là Trưởng ban tổ chức Phạm Văn Thuận, bạn Nguyễn Văn Thiệt biệt danh ÔTG (Ông Tây Già), bạn Nguyễn Văn Xuân, bạn Nguyễn Văn Se, và các phu nhân.  Ngoài ra phải kể đến sự đóng góp của ban chấp hành đương nhiệm, và từng thành viên trong tập thể K18 không kể địa phương, bởi mỗi chúng ta khi thấy cần đều xắn tay áo dấn thân cho việc chung của khóa. NHƯNG HƠN AI HẾT, CÁC CẬU MỢ K18 CÓ MẶT TRONG NGÀY HỘI NGỘ LÀ NHÂN TỐ GIÚP CHO NGÀY HỘI NGỘ ĐƯỢC THÀNH CÔNG.

Bây giờ "ai về nhà nấy", ngồi viết lại cảm nghĩ về ngày Hội Ngộ 54 năm như đang nhâm nhi miếng bánh sinh nhật 54 của khóa. Hương vị của bánh, của ly Champagne sủi bọt, quây quần quanh bằng hữu, quấn quýt trong điệu nhạc, bay bổng theo từng lời ca, hoà cùng màu sắc linh động... tạo thành bức tranh tuyệt vời có cả chiều sâu ẩn chứa Tình Tự Võ Bị Đồng Môn Đồng Khóa, của những cánh chim không bao giờ quên TỔ. 

Bên ngoài trời trở lạnh lúc nào không hay. Lá vàng bay bay trải khắp lối đi. Ánh sáng lung linh ban mai từ không gian thăm thẳm rớt bên khung cửa, đáp trên bàn viết. Như các bạn K18 của tôi cách nay hơn 50 năm từ lăng kính Võ Bị tỏa khắp phương trời, nhân mùa Tạ Ơn và ngày kỷ niệm Hội ngộ K18 đi ngược định luật quang học, trở về hội tụ trong niềm vui đậm tình bằng hữu. Chúc các Cậu Mợ được dồi dào sức khỏe để hai năm sau chúng ta còn gặp nhau tại San José, Bắc Cali.

Hôm nay mọi người nô nức sắm sửa đón mừng Ngày Lễ Tạ Ơn. Con cái trở về nhà sau cả năm trời làm ăn xa. Trên bàn ăn, mọi người nối tay cầu nguyện, cảm ơn Trời đất có được bữa ăn đoàn tụ, tình thân gia đình tỏa không gian, đầy ắp căn phòng ấm cúng. Còn tôi, còn những người Việt tha hương, mượn quê hương người làm quê ta, mượn ngày Lễ Tạ Ơn người để nhớ ơn những người đã hy sinh cho mình được sống, và mượn tình bằng hữu để sưởi ấm qua mùa Đông nơi xứ người. Trong khi, chiếc ghế của bàn ăn gia đình bên kia bờ đại dương vẫn còn trống trơn chờ người thân trở lại.

Bao nhiêu kỷ niệm ập đến sau ngày Hội Ngộ, viết hoài cũng không cùng, không đủ ngoài hai chữ CẢM ƠN. Để kết thúc bài viết này, xin phép vị đàn anh khả kính, người Thầy của K18 dạy dỗ chúng tôi trong bước đầu binh nghiệp, NT Lưu Vĩnh Lữ cho phép được đăng tâm tình của NT trong đêm Hội Ngộ 54 Năm Khóa 18.                          

Tâm Tình của NT Lưu Vĩnh Lữ.                    

Đêm nay trăn trở mãi đến gần sáng, mới ngủ được.... nhớ lại ban chiều không có uống cafe, mà sao lạ vậy???  Thì ra chiều nay (15/11/2015) đi tham dự buổi Họp 54 năm Kỷ Niệm của K18.

Vui buồn lẫn lộn, làm cho không ngủ được.

Vui: vì gặp lại những người thân thương sau bao năm trời xa cách. Nhớ lại những kỷ niệm êm đềm ngày xưa dưới mái Trường Mẹ. Ngày đêm thao dượt để có đủ căn bản, xông phá trận mạc sau này. Những ngày tháng thao luyện ở M'Lon, vui tập những bài phục kích, đột kích, phối hợp chiến xa, hỏa lực pháo binh, trực thăng vận, v. v... Tập trận giả, rồi tập trận thiệt, năm 63:

Chiếm, Giữ Thị xã Dalat. Một cuộc hành quân bất ngờ, đầy thú vị .....

Tôi đứng trên khán đài, hãnh diện nhìn;  "Đứng dậy các Sĩ Quan" với niềm tin tưởng vô biên.  Rồi đây thêm 191 sĩ quan tuấn tú,  được huấn luyện đầy đủ cả về Quân Sự lẫn Văn Hoá tung ra khắp bốn vùng chiến thuật, tăng cường cho Quân Lực VNCH với sứ mạng bảo quốc, an dân.

Tôi hãnh diện đã góp một phần, dầu rất nhỏ, để làm hành trang cho các chiến sĩ nầy lên đường, với tương lai đầy hứa hẹn trong niềm tin vững chắc vào sứ mạng của mình.

Thế rồi 30/4/75.

... mọi sự đều tan hết, mất hết..., như một bầy ong vỡ tổ... tan tác bốn phương trời.. kẻ bị tù cải tạo, người nằm xuống, người chạy thoát v.v.

Ấy thế mà hôm nay hội lại đây, mừng mừng tủi tủi ... gặp được nhau nơi phần đất tạm cư nầy ...

Hồi đầu năm, tôi gặp anh Trương Văn Cao ở Houston, anh nói:

"Tháng 11, tôi về Cali họp K18, sẽ lại thăm NT, mời NT cùng K18 Họp mặt Kỷ Niệm 54 năm"! 

Vậy mà Anh bỏ đi trước 100 ngày, để gặp gỡ Anh Em...Trong PHÚT MẶC NIỆM, tôi thầm khấn, Anh có linh thiêng, xin về Họp Mặt với bạn bè!

Anh em K18, dầu ở xa xôi, cũng dành thời giờ về họp. Anh Trịnh Bá Tứ ở N. Carolina, dặn tôi hồi tháng 6 gặp nhau:

"NT. là khách mời của tôi nhen". 

Vậy mà thiếu chút nữa tôi quên mất... Già là vậy đó (Đọc bài thơ tuổi già của tôi, thì hiểu già thì sao!!!). Mặc dầu từ tháng 8, tháng 9, Anh Thuận đã gởi thiệp mời, đã email nhắc, mà rồi không nhớ gì hết, may nhờ Anh Xuân nhắc lại địa điểm, ngày giờ và sẵn lòng đưa rước giùm.

Lòng tốt của Anh Xuân bao giờ cũng vậy.. Giúp bạn bè.. giúp đồng khóa.. Nhưng anh Trịnh Bá Tứ, giữ lời mời, đến rước tôi. Cám ơn các Anh...

Buổi Họp Mặt rất vui, trang trọng, thân mật... những cảm động nhứt là phút mặc niệm truyền thống Võ Bị...

Tôi không cầm được nước mắt khi nghĩ đến Khóa các Anh là khóa đã HY SINH nhiều nhứt trong cuộc chiến...15 anh thuyên chuyển về Sư Đoàn 1, tàn cuộc, 14 người đã vĩnh viễn ra đi... làm sao không đau buồn cho được.. Ra đi giữa lúc tuổi đời còn quá trẻ.. Chí làm trai chưa toại nguyện hải hồ, để lại bao thương tiếc cho quả phụ, con thơ.. cha mẹ già...

Gặp lại các Anh hôm nay, tôi không nhìn ra được hết.. Những chàng trai anh tuấn hào hùng của thời xưa, nay đã phong sương vì thời gian, vì những gian khổ của cuộc đời.... May mà với sự đa hiệu, đa năng của Võ Bị, các anh đã gầy dựng lại những gì đã mất, để lo cho gia đình và dạy dỗ thế hệ sau, truyền thống bất khuất của Dân Tộc Việt.

Các Anh xứng đáng, hãnh diện là một sĩ quan xuất thân từ TVBQGVN.

Tôi không nhìn ra được Anh Lành, một chàng trai hiên ngang, mà mười mấy năm trước, tình cờ tôi gặp và tặng tôi một chiếc nhẫn K18, giữ làm kỷ niệm. Tôi cầu xin Ơn Trên, cho Anh được mau bình phục, hoạt động bình thường như ngày xưa.

Nghĩ lẩm cẩm, vui buồn lẫn lộn, vậy mà gần hết đêm...

Cám ơn các bạn Khóa 18 cho tôi giây phút cùng nhau sống lại thời niên thiếu oai hùng.

Lưu Vĩnh Lữ (K12)

Tuổi già

""Tôi biết rõ.. tuổi già lụm cụm ..
Quên cái nầy, không nhớ cái kia...
nhưng sung sướng.... vì mình còn sống...
Để hãnh diện.... cuộc đời đầy đủ.

Tôi biết rõ... khi già phải CHẾT...
Nhưng chưa buồn cất bước ra đi...
Chí làm trai, còn chăng TRÁCH NHIỆM?
Đem Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền...

Tôi biết rõ... già thì yếu lắm..
Sức tuy tàn,  chí vẫn hiên ngang.
Chỉ cậy trông giới TRẺ  hào hùng...
Đem Trí Lực, dẹp tan Cộng phỉ.

Rồi khi chết, vui lòng nhắm mắt,
Bỏ bạn bè, bỏ cả Giang San..
Đời quên lãng, không ai buồn nhắc..
Như mặt trời, sáng mọc, chiều tan..
  (Lưu​ Vĩnh Lữ,  Người Tị Nạn 75.)

 

Phạm Văn Hòa, K18

 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com