Mưa rơi mưa rớt của ngoài
Thánh tha thánh thót kéo dài miên man
Khi nghe như tiếng thở than
Lúc nghe như một điệu đàn lẳng lơ
Khuya rồi ai còn ngâm thơ
Giọng ngâm buồn quá nao nao xót lòng
Mắt nhìn vượt khỏi chấn song
Không thấy mà biết từng dòng nước bay
Đêm xê dịch đến cửa ngày
Điệp khúc lúc mỏng khi dày vẫn vang
Chạm tôi vào những hân hoan
Phơi trần chân đất chạy ngang ngõ người
Kéo tôi đụng những buồn vui
Bao lần mưa dẫn cuộc đời suy tư
Nước trời có thiếu có dư
Hay là dư thiếu tại tui tùy lần
Đêm nay mưa lòng tẩy trần
Nhẹ tênh chữ rớt trong ngần theo mưa
Chữ theo câu đang vui đùa
Và tôi dìu dặt tình xưa men về…

Lê Hân