Hoa đồng dạo ấy hãy còn xinh
Thiên thanh mây nước ngẩn ngơ nhìn
Em lê gót nhỏ qua đồng vắng
Gió thầm hôn nhẹ má hồng trinh
Em là hoa hậu của binh mình
Của dải sông Ngân của ái tình
Của buổi hẹn hò lưu luyến ấy
Mộng vàng khuê các, tuổi hoài trinh
Me tôi ngày ấy đẹp như em
Ngọc khiết băng thanh, nét dịu hiền
Với cái quê mùa duyên dáng lắm
Nhờ trời người ấy được bình yên
Me ngày tần tảo sống cho tôi
Nhọc bước trần ai khuất núi rồi
Hình ảnh tôi thờ trong ký ức
Muôn đời cô gái Việt Nam ơi!
Tôi rước mây xanh lạc xuống trần
Làm thành vương miện biếu tình nhân
Mong em may mắn đường khoa bảng
Để khỏi gian truân chốn bụi trần
Nhưng mà oan nghiệt quá than ôi
Học vận đời tôi lận đận rồi
Tôi xây lầu cát bên hè phố
Chợ đời ô trọc để cười chơi
Tôi cảm ơn trời quá trớ trêu
Ban phước cho tôi một cái nghèo
Chợ đời không có gì để bán
Ngồi làm nhân chứng một tình yêu
Để thấy thương tâm cảnh chợ chiều
Gánh gồng lời lãi được bao nhiêu
Tuần qua mẹ yếu không tiền thuốc
Ngậm đắng đưa chân khách ngoại kiều
Từ đấy, hoa đồng nội kém xinh
Thẹn với non sông một chữ tình
Bơ vơ thân quế trong rừng cấm
Chợ đời phiêu bạt cánh hồng xinh
Chim lồng: tủi nguyệt, khóc hồng nhan
bạc mệnh-châu sa: hận ngút ngàn
Hoen cả bạch hồng thêu áo gối
Đêm về sợ quá chữ tào khang
Rồi độ thu về gió Bắc phương
Thôi về lạnh cả áo người thương
Trăng soi nửa mảnh-thanh lầu vắng
Có thấu cho em cảnh đoạn trường
Nhành hồng nay đã giạt ngàn phương
Chở nỗi sầu đi khắp dặm trường
Xin mang nửa mảnh trăng còn lại
Đêm về đắp hộ áo người thương
Thuyền tình đã khuất bến Tầm Dương
Ray rứt bên sông khúc đoạn trường
Tân Nguyệt cháy tàn theo đáy cốc
Não nùng lay động giấc hoàng lương
Ta không hơn oán trách gì em
Chỉ tội duyên kia quá bẽ bàng
Còn mỗi hoa lòng đem bán nốt
Chắc gì thoát được cảnh lầm than
Thôi ráng lên đi nhé bạn vàng
Tửu trà không níu được thời gian
Truỵ lạc giết dần bao thế hệ
Còn gì cho tổ quốc vinh quang
Bạn có lần về lại xứ Kinh
Xin dòng dư lệ khóc hồn trinh
Không quên ai nhé: dân mình khổ
Đừng hát bên sông Khúc Hậu Đình
Tôi về ôm ấp những mầm xinh
Hiến trọn non sông một chữ tình
Hồn tôi hoa nở đầy mơ ước
Như hồn hoa Việt buổi bình minh.

VNphoto.net
Tưởng Nhơn Hổ Tiến Sĩ