Chúa xuống trần gian đêm lạnh lẽo,
bầy cừu cùng một tiếng Noel!
và mỗi năm đời có một đêm!
Cái đêm hôm ấy năm Châu thức
để ngợi ca mừng Chúa Giáng Sinh!
Có thể có triệu triệu người khóc
như Ukraine đang trong chiến tranh!
Có thể có triệu người tang tóc
bão, lũ, cuồng phong hoặc cháy rừng...
có thể có triệu hồn xiêu lạc
không nén nhang và không miếng ăn...
Có thể khiến bài thơ đứt đoạn?
Tôi buồn quá khứ của dân tôi?
Ngàn năm dựng nước rồi vong quốc,
tôi giữa rừng thơ bỗng cụt, còi!
Noel không một mình tôi nhớ
mà tỉ tỉ người chung tiếng chuông:
"Lạy Chúa! Năm Châu Đừng Loạn Nữa,
Lòng người ai cũng một Hân Hoan!"
Bây giờ vào Đông đêm rất lạnh,
tôi mơ màng nghĩ đêm Noel:
Ai cũng giống nhau, ôm lấy ngực
của mình, nghe rõ tiếng con tim!
Tôi không có Đạo, không ai cấm
tôi thả hồn tôi bay bốn phương,
có thể tôi bay bên Chúa lắm...
nếu không thì trên Nước trên Non?
Quê Hương tôi đã tàn chinh chiến
sao tiếng côn trùng vẫn xót xa?
Quê Hương tôi đã liền Nam Bắc
sao cuộc Thái Bình vẫn thiết tha?
Bây giờ chưa là đêm Noel,
bây giờ đang là đêm là đêm,
thơ tôi, nhìn lại, nhiều con chữ
lóng lánh như là nước mắt em!

Trần Vấn Lệ