Vườn Thu
Rừng phong vàng, chiều về man mác
Lá xạc xào ngơ ngác mắt nai
Tà dương hiu hắt phai phai
Trên cành chiêm chiếp lạc loài kêu thương
Công viên chiều buồn vương trong nắng
Quạnh hơi thu ghế vắng đìu hiu
Hồ thu in bóng rừng chiều
Trăng non lặng lẽ mỹ miều vành cung
Sương thu mờ chập chùng mây khói
Lá trên cành mòn mỏi thời gian
Xoay xoay trong gió phủ phàng
Lạnh lùng một kiếp gió ngàn cuốn đi
Vườn xơ xác, sầu bi cánh bướm
Tuổi vàng đâu? tóc nhuộm sương thu
Một mình trong gió vi vu
Hư vô một cõi, mịt mù phù vân
Cánh chim ngàn bâng khuâng cánh mỏi
Trăng tần ngần le lói trong sương
Ai ngồi đếm lịch vấn vương?
Thì thôi buông xả, vô thường trần gian!
Mailoc

Vườn Thu
Rừng phong chiều man mác
Ngơ ngác mắt nai vàng
Hiu hắt bóng tà dương
Trên cành chim xào xạc!
Công viên buồn vương nắng
Ghế vắng quạnh hơi thu
Rừng chiều sương khói mờ
Trăng non bên đồi vắng
Sương thu mờ mây khói
Lá trên cành mòn mỏi
Bay trong gió phũ phàng
Lạnh lùng vương khắp lối
Vườn xác xơ cánh bướm
Tan tác nhuốm sương thu
Nghe trong gió vi vu
Là người hay hóa bướm?!
Cánh mỏi khuất chim ngàn
Le lói bóng trăng vàng
Tháng năm không chờ đợi
Lặng lẽ ấy thời gian
Mở lòng buông xả trần gian
Vô thường một kiếp mơ màng thoáng qua!
Đỗ Chiêu Đức
Kính nhái
Rừng Vào Thu
Rừng vào thu lá vàng xơ xác
Suối trên ngàn, dòng thác dấu Nai
Nắng chiều vàng vọt nhạt phai
Thỏ nhìn liêng láo mắt hoài sầu thương
Rừng vào thu vương vương tia nắng
Lối mòn xưa người vắng quạnh hiu
Sườn non ngả bóng đường chiều
Lũng sâu hun hút như chìm mê cung
Rừng vào thu trùng trùng sương khói
Tỏa mịt mù vào cõi không gian
Lá rơi dăm chiếc khẽ khàng
Bay bay trong gió mây ngàn lướt đi
Rừng vào thu ai bi xác bướm
Cảnh trí buồn sắc nhuộm màu thu
Núi đồi quanh quẩn hoang vu
Trông như vào chốn sương mù cẩu vân
Rừng vào thu lâng lâng thân mỏi
Tình vào thu là cội tuyết sương
Khiến người lữ thứ sầu vương
Làm thơ ghép khúc nghê thường nhân gian.
songquang
20221108
Thu Cô Liêu
Mùa Thu đến gió ru buồn mát
Trong rừng thưa bên thác bóng nai
Chiều về nghe khúc tàn phai
Dư âm nhớ tiếng một loài yêu thương
Thu lặng lẽ xa đường tia nắng
Nhìn trời cao phố vắng đìu hiu
Bâng khuâng chạnh nhớ nương chiều
Phương trời vô định sống liều ngang cung
Thu mờ ảo trùng trùng sương khói
Lá đeo cành xoi mói không gian
Đong đưa một kiếp phụ phàng
Về bên chiếc bóng bạt ngàn lướt đi
Ai ngồi đếm từ bi xác bướm
Tìm thanh Xuân tóc nhuốm màu Thu
Đàn chùng giữa chốn hoang vu
Đi về một cõi rối mù phong vân
Đời ta đã lâng lâng mệt mỏi
Trăng trên cao núp gói mù sương
Mây ơi! lòng dạ luyến vương
Cũng là một kiếp dị thường nhân gian....
Paris, 09/11/2022
Trịnh Cơ
Chờ Người
Ơi mùa thu! tâm tư buồn… mác
Có phải là lưu luyến dáng nai
Cô liêu mang vẻ hồng phai
Mơ về nơi ấy có… loài thân thương
Nghe thu đâu đây tìm tia nắng
Dõi tin xa, ngõ vắng buồn hiu
Ta yêu nhau đã bao chiều
Hồ như mộng mị, mỹ miều mê cung
Bao la tràn ngập màn sương khói
Cảnh im lìm tê mỏi trần gian
Chờ người xưa quá phũ phàng
Bỏ buông hẹn ước, gió ngàn thổi đi
Thu bàng bạc, tơ vương xác bướm
Giạt phương nào? héo hắt tình thu
Đã từng lơ lửng vơ vu
Nên chi bứt rứt rối mù đường vân
Suốt năm canh lòng khuâng trí mỏi
Tình xa xăm, mờ nhạt như sương
Khi nào mới hết khổ vương
Ngày vui sẽ tới, nghê thường dương gian!
Phượng Hồng