Tháng Giêng trăng lung linh cổ độ
Thương nhớ thuyền quyên một bến sông
Ta cuộn thời gian trong ký ức
Tình rơi tình rơi vào hư không
Nhớ xưa trăng lược cài lên tóc
Xúng xính xuân thì tuổi mộng mơ
Hốt nhiên hà cớ chi trong dạ
Ngơ ngẩn tùy duyên đã mịt mờ
Trăng ngả vào ta trăng kể lể
Thầm thì vọng tưởng bến tình vương
Ngày em chân bước lên thuyền mộng
Hiu hắt sông dài bóng tịch dương
Ta nhớ gì em mà tư lự
Đêm nay trăng chết ngộp đôi bờ
Đưa tay vớt lấy trăng sầu muộn
Lạc cõi vô thường sương khói xưa.

Bùi Nguyên Bằng