Khi về lại tôi như người lạ mặt
Một hoàng hôn tím thẫm cuối chân trời
Em ở đâu trong gió mùa Đông Bắc
Lời tình buồn thuở ấy mãi tinh khôi
Khi về lại tôi như người có tội
Ngày hoang vu còn lẩn khuất bao giờ
Em như sóng âm thầm ngàn thu đợi
Bước chân nào động vỡ giấc mơ xưa
Khi về lại tôi nghẹn ngào tự hỏi
Tôi tìm gì trên lối cũ xót xa
Những hoài niệm cũng phải tàn như thể
Xác vàng hoa rơi rụng trước hiên nhà
… chỉ còn mây… mà mây thì bay mãi
Chỉ còn em… mà em đã xa rồi
Chỉ còn lại tiếng muôn trùng khắc khoải
Chỉ còn tôi… vô vọng… một mình tôi.
Tôn Nữ Thu Dung