Ngày thơ bé
Em lớn lên
bên vườn dâu trái đỏ ngọt ngào.
Vườn mận tím,
mận vàng ngợp bóng mát.
Hàng rau xanh
dài đến tận chân trời.
trong gia đình
đầm ấm những mùa Xuân
Bên ông bà
cha mẹ anh chị em
Cứ mỗi buổi trưa hè
Nắng lụa ngập đầy sân
Gió hây hây nhẹ thổi,
ngồi dưới gốc cây đào,
trong tay em hạt thóc,
nhổ tóc sâu cho bà.
“Rồi tỉ tê… bà kể
chuyện Tấm Cám, Trầu Cau…”
Chú Kiki xinh đẹp
lim dim ngủ đầu hè,
đàn gà con tíu tít
theo mẹ dưới dậu thưa.
“… chuyện Lưu Bình Dương Lễ
Và nhiều chuyện nữa cơ”
Nhưng giờ em không nhớ
Em chỉ còn nhớ lời
Bà đã dạy răn em:
„Cháu phải biết thương người,
những người nghèo khổ sở,
người hoạn nạn cùng khổ,
người ốm đau tàn tật,
người già lão cô đơn.
Bằng cách biết sẻ chia,
những gì mà cháu có,
lẫn với cả tình thương“
Ngày thơ bé êm đềm
nay chỉ là dĩ vãng.

Bé Xuân An