Hơn nửa đời người xa cách quê hương
Nhìn tuyết rơi mà thấm nỗi đoạn trường
Lúc buồn lúc vui nhạt nhòa lẫn lộn
Khi cuộc đời sắp tắt nắng hoàng hôn
Sóng thời gian đưa xa bờ nhân thế
Thuyền vượt biên thăm thẳm giữa trùng khơi
Vẫy tay chào từng ngày xa cõi đời
Đến gần hơn Đấng Cha Trời, Thượng Đế
Bốn mốt năm xưa đã từng như thế
Bỏ “nước thiên đàng” về “chốn tây phương”
Cũng từng ấy năm thương nhớ quê hương
Mong đợi ngày về, đợi hoài chẳng thể
Những ngày cuối năm lòng buồn vô kể
Tết nơi quê nhà héo hắt con tim
Thân thương xưa nay đã mất dấu tìm
Đã mất tích ngay trên quê hương Việt
Là công dân ai mà không tha thiết
Mong muốn quê mình hạnh phúc, ấm no
Ai chẳng buồn, lòng chẳng thấy âu lo
Khi đất nước là nhà tù vĩ đại
Bốn mốt năm lưu vong thương nhớ mãi
Mưa nắng bạc đầu mong đợi mùa xuân
Tuyết Đông tan hay là lệ rưng rưng
Đang đẫm ướt trí – lòng “người thua cuộc”.

Cung Trầm
15-01-2022