Còn ẩn núp đâu đây chiến trường khốc liệt
Khi Covid chọn nơi này làm nơi đại dịch
Mỗi ngày số tử vong lên đến hàng cả chục người
Khó có một ai nhiễm rồi lại sống sót như em
Tôi bước trở lại hành lang sau hai năm cách ly
Một lão già phế tàn đi thăm người tình tàn phế
Tay vịn walker chân rà từng bước
Mà lửa hồng ngụt cháy ở trong tim
Khi người ta yêu nhau vì đẹp vì xinh
Tôi thì yêu người vì đời bi đát
Là nhà thơ, mang tâm hồn to lớn
To lớn tâm hồn có phải là cái đẹp giai nhân?
Hai năm, vâng thì đã hai năm
Con Covid đã lui ra ngoài phòng tuyến
Hành lang đó tôi lại về cố xứ
Nơi có người tình bị đinh đóng thập niên
Dẫu biết rằng em không còn nhận ra chồng
Dẫu biết rằng em ngồi như pho tượng
Em hãy để tôi siết tay thật chặt
Biết đâu hơi ấm truyền lại người em
Biết đâu lửa tình cháy lại trong tim
Và phép lạ làm bờ môi khẽ nhấp
Một tiếng nhỏ mà vang rền tiếng sấm
“Ba” “ba ba ba ba ba…” nghe vang dội tứ bề.
Trần Hoài Thư
Nguồn: https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2021/12/13/cuoi-cung-tro-lai-hanh-lang-cu/#more-41418