Mãi thương nắng cũ bên trời
Trải vàng áo lụa đẹp người quê xưa
Nhớ làm sao những ngày mùa
Đồng xanh tiếng hát gió đưa ngát tình!
Chiều chiều nắng tỏa trên kinh
Thuyền nan xuôi ngược lênh đênh giữa dòng
Nắng rơi vương vấn má hồng
Đôi lòng cứ ngỡ tình nồng chẳng phai!
Cõi xa nặng nỗi u hoài
Thương màu nắng cũ vương cài tóc xanh
Nắng lên đẹp buổi bình minh
Phượng hồng gọi nắng vui mình với ta!
Mùa vui đã vội mau qua
Nay thì ủ dột nắng sầu cõi xa
Buồn ơi những vạt nắng tà
Khuất mờ sau núi… nhạt nhòa cố hương!
Bơ vơ nhìn nắng tha phương
Tương tư nắng cũ nhớ thương ngập lòng
Dặm đời từng bước long đong
Hoàng hôn tắt nắng… lông bông xứ người!
Chiều rơi giọt nắng ngậm ngùi
Rưng rưng mắt lệ vẳng lời cố nhân
Ôi đời một cõi phù vân
Mộng xưa nắng cũ cũng dần tàn phai!

1-5-13
Hàn Thiên Lương