Lá rơi, gió thổi về đâu
Từng lớp vàng rơi đọng lớp sầu
Trời còn phong ba xua lá dậy
Người còn chôn lá xuống vực sâu (1)
Lá rụng về đâu
Gió thổi về đâu
Ta đi nhặt lá nguyện cầu
Xanh vàng đỏ tím gợi màu thu xưa
Lá sắp rụng chưa
Lá đã rụng chưa
Chiều thu đã tắt, phủ sương mù
Ta ngồi đếm lá đọc thơ gọi hồn
Lá ơi!
Về chốn xa xăm
Rồi đây:
Tuyết phủ lá âm thầm...
Những tầng lá rụng bao thu trước
Nay cũng vào chung một chỗ nằm
Lá còn lạnh không
Có nhớ không
Lá nào ghi sử (2)
Lá nào xe duyên (3)
Mày chau tố nữ
Xôn xao cũng huyền
Lá nào lạc nẻo động tiên (4)
Lá nào réo rắt ngọc tuyền bình minh (5)
Lá thư dưới nến lung linh (6)
Ngỡ như tóc mướt vướng bên mình
Thiếu nữ, cô phòng thêm bối rối
Mà người sương gió vẫn làm thinh….
Sao Khuê
Chú thích
(1) Lá rụng mùa thu được gom vào một chỗ rồi chôn xuống đất.
(2) Khi xưa Nguyễn Trãi dùng mỡ viết vào lá “Lê Lợi vi quân Nguyễn Trãi vi thần”, sau khi kiến ăn hết mỡ trên lá hiện ra hàng chữ khiến dân tin đó là câu sấm và theo phò Lê Lợi rất đông nhờ đó diệt được quân nhà Minh giành độc lập cho nước nhà.
(3) Khi xưa có cô cung nữ trong cung cấm thả lá trôi theo dòng suối trôi ra ngoài rồi tìm được duyên trăm năm.
(4) “Lá đào rơi rắc lối thiên thai” là thơ của Tản Đà
(5) Con mắt lá răm, lông mày lá liễu: chỉ người đẹp
(6) Lá thư là thư viết cho nhau