Đời quá ngắn yêu nhau còn chưa đủ
Giận hờn chi cho mất ngủ, em ơi
Không tại người đâu, chẳng phải tại Trời
Tại hai đứa. Tại chúng mình tất cả
Ta tất bật cả cuộc đời vội vã
Vì lợi - danh mà quên cả vì nhau
Nên tình yêu theo năm tháng bạc màu
Và mái ấm từ từ thành mái lạnh
Từ phước hạnh dần trở thành bất hạnh
Từ tin yêu từng bước hóa nghi ngờ
Nên cuộc tình mất lãng mạn, nên thơ
Tình thực tế nên tình đành khô hạn
Càng khô hạn thì tình càng nứt rạn
Đến một ngày tình phải vỡ tan thôi
Lập gia đình ai chẳng muốn đẹp đôi
Sao nỡ đẩy hôn nhân vào cửa tử
Hãy ngồi xuống, ta bình tâm suy nghĩ
Không giận hờn, không đổ lỗi cho nhau
Hơn hay thua đều chẳng nghĩa gì đâu
Vì tình chết hai ta đều tử sĩ
Vì chúng ta, vì cháu con, em hỉ
Vì mẹ cha... ta làm lại từ đầu
Bằng chân thành ta quyết sống cho nhau
Đời quá ngắn yêu nhau còn chưa đủ.

Cung Trầm
04-10-2021
*Nội dung bài thơ không phải là chuyện riêng của tác giả.
Người viết chỉ có mục đích “phù thế giáo một vài câu thanh nghị” (thơ Nguyễn Công Trứ) cho những ai có cần. Chỉ thế thôi.