Về thôi em
Ngày đã chớm Thu rồi
Những nẻo mưu sinh đầy nước mắt
Kiếp người mỏng như khói sương
Cuộc sống mong manh áo cơm mặn chát
Về thôi em
Về nương náu mái tranh nghèo của Mẹ
Về với lấm lem nắng mưa gặt hái trên đồng
Về tìm lại trái bắp cháy than ấm áp chiều Đông
Về nhặt lại củ khoai sùng tuổi thơ đắng đót
Về thôi em
Trời đã khép ánh ngày
Nhưng chầm chậm thôi em nhé
Để anh cám ơn Sài Gòn đã cưu mang bao phận người khốn khó
Xin cám ơn những tấm lòng vàng trên đường thiên lý
Cám ơn quê hương đang trông đợi ta về.

Tạ Hùng Việt