Phi Nhung ơi, thần thức em có biết?
Vạn dân nghèo, bao con trẻ mồ côi
Nhớ về em, lã chã nước mắt rơi
Lòng quặn thắt như người thân ly biệt!
Một đời làm thiện
Giúp kẻ nghèo hèn
Làm mẹ hiền một bầy con trẻ
Khổ từ bé…
Lớn lên duyên tình không suôn sẻ
Chẳng than phiền, kể lể…
Tạo hương đời qua tiếng hát vươn xa
Ấm lòng thế giới, đến tận mỗi nhà…
Một nén nhang lòng thương tiếc giọng ca
“Bông Điên Điển” nay thành huyền thoại
Phi Nhung ơi, tháng ngày em bươn chải
Để “nuôi con”, cứu tế kẻ khốn cùng
Có ngờ đâu em gục ngã giữa dòng
Hai chữ “vô thường” bất công quá đỗi
Bánh xe “luân hồi” vòng quay nhịp lỗi
Ăn ở hiền lành đánh đổi bất an!
Nhớ thương em- Một Tấm lòng vàng
Thương tiếc em- Trái Tim ấm áp
Nước mắt rơi, rồi cũng cạn
Lời than vãn, rồi cũng vơi
Còn lại chăng, lời cầu nguyện khắp nơi
Cho em được thảnh thơi, nhẹ bước…
Một nén nhang lòng mong em nhắm mắt xuôi tay
Linh hồn em theo gió thổi mây bay
Cùng hoa lá vui vầy Vườn Lộc Uyển
Chốn Thiên Đường em vô ưu hiển hiện
Bỏ đằng sau Thế Giới Ta Bà
Mở lòng em với hai chữ “Thứ Tha”
Quên những thị phi, hơn thua tội lỗi
Em ơi, “Thiện Hành“ là nguồn cội
Đường thênh thang, Mây Trắng, cõi em về.
Huế, 29/9/2021
Mê Hoa (AV-LVC-SP Huế)