Nỗi bi thương không bút nào tả xiết!
Cảnh đoạn trường ôi đau xé tâm can?!
Tiếng khóc than vang vọng khắp dãy nhà
Từ đầu ngõ lan dần đến cuối ngõ
Cảnh đoạn trường ôi đau xé tâm can?!
Tiếng khóc than vang vọng khắp dãy nhà
Từ đầu ngõ lan dần đến cuối ngõ
Từng xe tang từng bình tro hủ cốt
Đem tận nhà như phân phát lương khô
Mắt ráo hoảnh ngỡ ngàng đưa tay nhận
Ôi cha ôi! Ôi mẹ đó hay sao?
Đem tận nhà như phân phát lương khô
Mắt ráo hoảnh ngỡ ngàng đưa tay nhận
Ôi cha ôi! Ôi mẹ đó hay sao?
Cảnh nhà mình sao hết nỗi bàng hoàng
Bầy em dại một mình con gánh vác…
Đứa khóc đứa cười nhìn nhau ngơ ngác
Thật lạ lùng với hủ cốt trên tay
Bầy em dại một mình con gánh vác…
Đứa khóc đứa cười nhìn nhau ngơ ngác
Thật lạ lùng với hủ cốt trên tay
Cái gì thế “Bố à” sao lạ vậy?
Mẹ đâu rồi sao đi vắng mấy hôm?
Em ngây thơ đang níu áo hỏi dồn
Vì nhớ mẹ em bỗng oà lên khóc
Mẹ đâu rồi sao đi vắng mấy hôm?
Em ngây thơ đang níu áo hỏi dồn
Vì nhớ mẹ em bỗng oà lên khóc
Nhà bên cũng có tiếng người gõ cửa
Ôi cha về! Tiếng reo… ngừng đột ngột
Thay bằng lời… khóc kể của người thân
Thế là hết!… Cha về bằng tro bụi!!!
Ôi cha về! Tiếng reo… ngừng đột ngột
Thay bằng lời… khóc kể của người thân
Thế là hết!… Cha về bằng tro bụi!!!
Thành phố buồn, thành phố phủ khăn tang?!
Như thành phố từng mang tên người chết?!
Như thành phố từng mang tên người chết?!

Tranh vẽ Lê Sa Long
Anh Nguyễn
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/