User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Có những điều đáng nhớ nhưng dễ quên
Quê hương sau bao nhiêu năm đổi đời tủi hổ
là bóng tối đêm đen
Khi ánh điện đường sáng rọi kiếp phù vân
Biết về đâu trên đôi nạng gỗ
Một phần thịt xương bỏ lại nơi nào
trên chiến trường quá khứ
Tổ Quốc đâu rồi
Ai còn nhớ đến không
 
Có những điều đáng nhớ rất dễ quên
sẽ trôi qua
trôi qua
âm thầm giữa lòng trang lịch sử
Từng tấc đất từng tấc lòng ứa máu
phó thác đời mình để gìn giữ quê hương
 
Giờ đâu rồi
Sao lại quên điều đáng nhớ
Con chim xa rừng còn thương cây khóc tổ
Người mất cội nguồn sao nỡ đành quên
 
Cuộc sống ở xứ người
có vị đắng Việt Nam
Nếu tính lỗ lời
sau nhiều năm mất nước
Những cơn gió đổi đời
mang theo nhiều tủi nhục
trên tóc đã bạc màu giữa thế giới lãng quên
 
Chúng tôi cũng chỉ là những thương binh
với vết thương lòng nhức nhối
Bị bỏ lại bên lề khi lịch sử sang trang
Quan Dương
 
quanduongtho
 
Chín chàng trai đang ở lứa tuổi 19, 20 phải từ giã bút nghiên để cầm súng bảo vệ tự do trước nguy cơ bị cộng sản hóa cai trị bởi miền Bắc. Cuộc bảo vệ thất bại. Những chàng trai này đứa thì vĩnh viễn về lòng đất mẹ, đứa bỏ lại chân tay trên chiến địa làm thương phế binh lây lất sống ở quê nhà và đứa thì đã bỏ đất nước ra đi sau khi nếm đủ mùi khổ nhục từ các trại tù của phe thắng trận.
 
Trong tấm hình thứ nhất có sáu chàng trai đứng. Tính từ trái sang phải người thứ tư (có đánh dấu x) là Trần Chơn. Người đứng cuối (có đánh dấu x) súng đang cầm tay, đó là tôi.
 
Chúng tôi ra trường tháng 07/70 thì sáu tháng sau tức tháng 03/71 trong một trận tấn công đồn của địch quân tại Diên Khánh Khánh Hoà thì Chuẩn Úy Trần Chơn bị thương nặng và phải cắt bỏ lại hai chân cho chiến trường.
 
Mấy chục năm sau 9 chàng trai trong tấm hình ngày xưa khi thoát ra hải ngoại còn lại hai người đó là tôi và Trần Chơn. Lần gặp lại sau gần 50 năm kể từ ngày từ giã quân trường là một Trần Chơn đang ngồi trên chiếc xe lăn. Cả hai chúng tôi giờ cũng đã thất thập cổ lai hy đành đứng bên lề lịch sử sang trang để nhìn thời gian nhuộm bạc hai mái đầu.
 
Trong tấm hình thứ hai gặp lại nhau năm 2019 có hai người ngồi. Đó là Trần Chơn và tôi. Trần Chơn mặc áo màu xanh da trời đậm còn tôi màu lợt.
 
46 năm sau ngày miền Nam rơi vào tay cộng sản hai đứa chúng tôi gặp lại nhau. Bạn tôi hai chân bị cưa qua khỏi đùi. Thời gian có phải cũng đã đủ quá lâu để cuộc sống này sẽ chìm vào lãng quên bởi những điều đáng nhớ?
 
Nguồn: Fb Miền Nam Việt Nam - Trước 1975 - Quan Dương
 
 
 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com