Tháng Tám về em có nghe mùa Hạ
Tiếng ve buồn trên cành phượng xác xơ
Những mùa cũ đi theo cùng năm tháng
Từ một ngày “áo trắng” bỏ đi xa!
Tiếng ve buồn trên cành phượng xác xơ
Những mùa cũ đi theo cùng năm tháng
Từ một ngày “áo trắng” bỏ đi xa!
Tháng Tám về một đêm anh ra biển
Bỏ đi xa quên cánh phượng năm nào
Quên luôn cả những ngày mong rồi nhớ
Chỉ nhớ người thôi, người có nhớ ta…?
Bỏ đi xa quên cánh phượng năm nào
Quên luôn cả những ngày mong rồi nhớ
Chỉ nhớ người thôi, người có nhớ ta…?
Tháng Tám đời anh qua rất chậm
Quê người xa áo trắng mãi trong hồn
Anh không biết có còn ai đón đợi
Con ve sầu cánh phượng cũ còn không?
Rồi Tháng Tám anh về thăm quê cũ
Mộ em xanh cỏ mọc phủ ven đường
Nghĩa trang chiều bỗng nhiên cơn mưa đổ
Em đi rồi Tháng Tám cũng đi xa
Mộ em xanh cỏ mọc phủ ven đường
Nghĩa trang chiều bỗng nhiên cơn mưa đổ
Em đi rồi Tháng Tám cũng đi xa
Cây phượng cũ từ lâu không còn nữa
Con ve buồn chết từ dạo anh đi…
Lời tỏ tình nhiều năm qua chôn kín
Anh gởi theo em chôn xuống tuyền đài
Con ve buồn chết từ dạo anh đi…
Lời tỏ tình nhiều năm qua chôn kín
Anh gởi theo em chôn xuống tuyền đài
Tháng Tám em, mùa Hè không còn nữa
Anh vẫn âm thầm đếm những tháng năm
Những tàn phai đã về trên thương nhớ
Trời đã rất xa… và đất thật gần!
Lời tỏ tình nhiều năm qua chôn kín/ Anh gởi theo em chôn xuống tuyền đài. (Hình: Triết Trần)