Mỗi ngày tôi đếm thời gian
Bằng cốc cà phê buổi sáng
Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn
Thả lòng chìm nổi ngổn ngang
Cuộc sống luôn là biển động
Dù ai có đứng bên lề
Sóng cuốn trôi tàn khát vọng
Đưa người xa hẳn bến mê
Cố sức vẫy vùng mệt mỏi
Làm sao thoát kiếp con tằm
Lòng mãi chìm trong đêm tối
Cõi buồn thao thức trăm năm
Hình như tôi chẳng giống ai
Luôn cảm thấy mình lạc lõng
Thôi thế cõi trần huyễn mộng
Trôi đi cũng hết năm dài
Thời gian dần xóa chính tôi
Nén dặn lòng mình bất hối
Chẳng trách khoảng trời trôi nổi
Ngẩng cao bước tiếp cuối đời.
Bằng cốc cà phê buổi sáng
Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn
Thả lòng chìm nổi ngổn ngang
Cuộc sống luôn là biển động
Dù ai có đứng bên lề
Sóng cuốn trôi tàn khát vọng
Đưa người xa hẳn bến mê
Cố sức vẫy vùng mệt mỏi
Làm sao thoát kiếp con tằm
Lòng mãi chìm trong đêm tối
Cõi buồn thao thức trăm năm
Hình như tôi chẳng giống ai
Luôn cảm thấy mình lạc lõng
Thôi thế cõi trần huyễn mộng
Trôi đi cũng hết năm dài
Thời gian dần xóa chính tôi
Nén dặn lòng mình bất hối
Chẳng trách khoảng trời trôi nổi
Ngẩng cao bước tiếp cuối đời.

Ninh Trần