Răng nắng bữa ni như nắng Huế?
Cho lòng rộn ràng như thuở mới yêu
Thiếu cành phượng đỏ, thiếu tiếng ve kêu…
Nhưng dư dả một tình già, rất đậm
Hãy thong thả đi từng bước chậm:
Nhớ những đêm qua hàng Đoát, ra Văn khoa
rồi ngược đường Lê Lợi lên Ga
Không biết chuyện chi? nói hoài không hết
Chắc không phải thề non hẹn biển
Vì đã đắm say từ buổi tháng Giêng
Say và tin hai chữ nhân duyên
Dính trít với nhau, cần chi thề thốt…
Nói chuyện xưa, có chi ốt dột?
mà vì răng nguýt, háy nhau hoài
bây chừ vui đi dạo những sớm mai
Ở mỗi khúc đừơng,một câu chuyện cũ
Chuyện buổi giao thời, đời như cơn lũ
nhận chìm, cuốn trôi bao lứa thanh tân
Hai đứa mình bầm dập, phong trần
May! tình yêu cột đôi ta khít rịt
Chuyện hồi sinh ly, tưởng e tử biệt
Nhưng có Trời thương, bĩ cực cũng qua
Nước mắt tuôn dưới nắng chan hoà
Vì sáng chói loà, hay vì sung sướng
Chuyện tiễn đưa, bao lần phiêu phưởng
Chắc chắn chi mô? Khi bước chân ra
Sông Hậu, sông Tiền như sông Dịch: Kinh Kha
hẹn tái ngộ cầm bằng như vĩnh biệt
Biết bao chuyện, nói khi mô cho hết
Mà gấp chi nói hết, nắng còn dài…
Nắng cho đời tươi mãi, tươi hoài…
Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany