Nhớ ngày cất tiếng chào đời
Cũng không có được chiếc nôi để nằm
Đeo trên lưng Mẹ quanh năm
Ngày ngày hứng nắng đêm trằn trọc đau
Mẹ vẫn đi suốt đêm thâu
Mặc cho bóng tối bể dâu bên đời
Chiến tranh đuổi chạy khắp nơi
Thời gian loạn lạc không rời bước chân
Hai vai Mẹ gánh phong trần
Tôi trong gióng trước niêu nồi gióng sau
Nhắm phương Nam Mẹ đi mau
Đạp lên sỏi đá gót đau chân người
Miền Nam nắng mới đổi đời
Tuổi thơ tôi lớn theo thời gian trôi
Miền Nam đã là quê tôi
Hai mùa mưa nắng Mẹ phơi tóc sầu
Nuôi tôi khôn lớn dài lâu
Trăm cay ngàn đắng không câu giận hờn
Ngày tôi nhập ngũ tòng quân
Là ngày giã biệt mẫu thân xa vời
Khi tôi về Mẹ đi rồi
Hạc bay miên viễn mây trôi bóng chiều
Không còn ai để mắng yêu
Nhắc ngày sinh khó chúc điều tốt may
Ngày sinh tình Mẹ trời mây
Vẫn chưa trả được ơn dày cưu mang
Mười ngày chín tháng lo toan
Trời ơi! Thương quá Mẹ đa đoan đời
Ngày sinh vui với mọi người
Hương trầm nhớ Mẹ nụ cười còn nguyên.

Túy Hà