Ngày hiền mẫu bâng khuâng nhớ đến mẹ
Nỗi u buồn sao kể hết mẹ ơi!
Kể từ khi con mở mắt chào đời
Mẹ nuôi con trong muôn ngàn gian khó
Biết đến bao giờ con đền ơn đó
Giúp mẹ già khi mái tóc điểm sương
Để báo đáp lại muôn một tình thương
Không bờ bến của mẹ hiền gương mẫu
Bởi chiến tranh đã giày xéo quê hương
Bỏ nước ra đi lòng mãi vấn vương
Nhớ ngày ấy mắt mẹ mờ đẫm lệ...!
Nuốt hận sầu chia cắt mối tình thương
Rồi đây thân con phải lắm bụi trần
Lòng con sẽ nặng niềm riêng nỗi nhớ
Đời con sẽ nếm đủ mùi gian khổ
Nhưng mẹ còn khổ gấp mấy lần con
Bước phong trần con vững dạ chớ sờn
Mẹ an tâm gia đình luôn hạnh phúc....
Con cảm động đến rưng rưng nước mắt
Miệng nghẹn ngào con nói chẳng nên lời
Công sinh dưỡng đem sánh với biển trời
Đã sâu rộng lại càng thêm sâu rộng
Mẹ đem đến cho con niềm hy vọng
Khi lòng con đã chết với sầu thương
Nay con dẫu có khoác áo phong sương
Thân tâm vẫn nghe một niềm vui lạ
Vì biết có một tình thương cao cả
Lúc nào mẹ chẳng theo dõi chân con
Để khuyên lơn sưởi ấm một tâm hồn
Cô quạnh trong chuỗi ngày đầy mưa gió
Nhưng con nguyện có một ngày nào đó
Đất nước thanh bình con, mẹ trùng hoan....

(Kỷ niệm tháng 8 mùa thu 1945)
Ngày, 18/6/20
Bùi Quang Thân