Ta ở một phương, người một phương
Giờ đây lửa khói chẳng còn vương
Ta vẫn ở nơi làng quê cũ
Mắt dõi người quen biệt cố hương
Ta ở một phương, người một phương
Cách xa nhau biết mấy đại dương
Phương người có tuyết, ta có nắng
Nắng đỏ chang chang suốt miên trường
Ta ở một phương, người một phương
Cách biệt trùng trùng lớp mờ sương
Nhưng ta vẫn ở chung trái đất
Đừng hỏi chi quê chuyện vui buồn
Ta ở một phương, người một phương
Cách xa vời vợi vạn cung đường
Mai đây biết có còn quê cũ
Hay trở thành thân kẻ tha hương?
Giờ đây lửa khói chẳng còn vương
Ta vẫn ở nơi làng quê cũ
Mắt dõi người quen biệt cố hương
Ta ở một phương, người một phương
Cách xa nhau biết mấy đại dương
Phương người có tuyết, ta có nắng
Nắng đỏ chang chang suốt miên trường
Ta ở một phương, người một phương
Cách biệt trùng trùng lớp mờ sương
Nhưng ta vẫn ở chung trái đất
Đừng hỏi chi quê chuyện vui buồn
Ta ở một phương, người một phương
Cách xa vời vợi vạn cung đường
Mai đây biết có còn quê cũ
Hay trở thành thân kẻ tha hương?
Nguyễn Vũ Sinh