Rừng xưa đã khép giùm cửa mở
Nên lá thu phong cũng lạc loài
Sương lạnh chỉ làm loang hơi thở
Đá ghềnh đẩm lệ vọng thiên nhai
Một chút tình xưa trên mạng ảo
Vẫn làm nặng gánh một bờ vai
Bờ kia còn nợ đời cơm áo
Hai bờ nhật nguyệt khó phôi phai
Ừ thôi thì cứ như là đã
yêu tự thiên thu phải phong trần
em về níu lại bờ hư ảo
cho anh gởi chút mộng ba đào
giữa thực và hư là điên đảo
biết mà sao cứ gánh lao đao
rừng xưa ai khép giùm chưa nhỉ
nỗi nhớ còn nguyên những ngọt ngào
Ngăn lại giùm anh cơn gió thoảng
Thực hư tình ảo hỏi ngàn sau.

Túy Hà