Cuộc đời
là những lần chạy giặc
Mẹ nằm trên bãi biển Quy Nhơn
ngày lạc mất bà Ngoại
một tên lính Tây
chĩa súng vào đầu
Mẹ ngước lên nhìn
đôi mắt nhung thật to
gã lính Tây tha chết cho đứa con gái 8 tuổi
Mẹ nằm đó
với sóng biển Quy Nhơn
dạt đẫm vào người.
cuộc đời là
căn nhà bị Việt Minh đốt cháy
ngay trong đêm 30
lò ngói to của ông Ngoại
Mẹ thoát ra được trong bộ đồ mặc Tết
năm 12 tuổi
người em bị kẹt cháy trong đám lửa
từ đó Mẹ luôn thương yêu đứa em trai này hơn tất cả
vì trên tay em mình
vẫn còn nguyên vết cháy đen.
cuộc đời
là Huế Mậu Thân 1968
Mẹ mang thai chị ở nhà
giữa tiếng súng đạn bắn thẳng qua đầu
để lại một lỗ thủng trên tường
cách vai một gang tay
Bố đã cầm đuốc đưa Mẹ đi sanh
trời tối mù
qua đồn Mang Cá
đi giữa lửa và đạn
đi qua mồ chôn những người quen
những con đường Nội Thành bết máu.
cuộc đời
hẳn là
những cuộc chạy giặc miên man
Huế Sài Gòn Đà Nẵng KonTum Ban Mê Thuột
những kỷ niệm bị đốt cháy
tuổi thơ bị đốt cháy
cuộc đời bị đốt cháy
thành tro than
như những lần Mẹ đi thăm nuôi “cải tạo” sau này
trên chuyến xe than
từ Sài Gòn đến Hàm Tân
mặt dính đầy than khi trở về
vẫn không quên cầm cho đứa con
chiếc lồng chim
ông cậu tay-bị-cháy-đen
làm tặng cháu.
cuộc đời là cuộc đổi đời
1975
Mẹ ra đường bán buôn mưu sống
bán hết những chiếc áo dài đẹp
bán hết những thứ còn sót lại
sau trận bị đánh cướp
bán hết những giấc mơ đứt đoạn
chẳng ai mua
những lần công an rượt chạy
vì chiếm lòng lề đường
lần đưa con đi vượt biên
về ngồi chờ vô vọng
chẳng thấy hồi âm
tưởng tượng xác đứa con mình
nằm trong bụng cá.
cuộc đời
là khi ra đi khỏi quê hương
làm lại từ đầu
những công việc thấp hèn xứ lạ
Mẹ không quản ngại làm bếp
không quản ngại chùi dọn
qua những mùa cóng lạnh
Mẹ vác bao gạo nặng
lui cui lên tầng cấp cầu thang
những lần thăm đứa con trong nội trú
Mẹ mong con học thành tài
mà cuộc đời làm mình đuối ngã
nhanh hơn cả thời gian
…
tôi không có trong tay thời gian
để tặng Mẹ
tôi không có trong tay sức khoẻ
để tặng Mẹ
đã lâu lắm rồi
tôi không còn được ăn tô bún bò Mẹ nấu
nồi cá Mẹ kho
cuộc đời phải chăng
chỉ là những mùi vị quen thuộc ấy
ăn đâu xa cũng nhớ về.
thôi Mẹ hãy nhớ
cuộc đời mình
là những ngày thanh bình
ngắn ngủi
đi bộ trong sương khói
qua cầu Tràng Tiền
dòng sông là chiếc khăn quàng cổ
bay ngang vai cầu
Mẹ là sương khói Huế
buồn như những hàng sầu đông
sau cơn bão
ở đó Mẹ đã gặp một người họa sĩ
hạnh phúc / buồn / vui
cũng là cuộc đời.
thời gian của Mẹ
không đong được đầy thêm
mong rằng
nó vơi đi thật chậm
và một cách thật chậm
Mẹ có bao giờ nhìn lại
và tự hỏi:
cuộc đời Mẹ
là gì?
Mẹ tranh đinhtrườngchinh
Đinh Trường Chinh
12.5.2019