Cái năm đó... tôi tròn mười tám
Bên nhà anh qua dạm ngỏ về
Chúng mình từ đó phu thê
Chưa tròn tháng đã An Khê tạ từ
Đường ra trận dài như cổ tích
Cánh thư yêu tạm xích lại gần
Đêm nằm tưởng mộng ái ân
Lệ tuôn thấm áo đến gần hết canh
Ngày tháng rộng nhớ anh khắc khoải
Nghe đạn bom dội mái tranh nghèo
Hai làn đạn xiết vèo vèo
Thương anh tính mạng còn treo địa đầu
Nhớ đêm đó hỏa châu thay pháo
Chiến hữu anh đánh bạo ghé nhà
Báo tin nơi chiến trường xa
Anh vừa ngã xuống thiệt là đau thương
Em với mẹ xuôi đường muôn dặm
Nhận xác anh cùng tấm thẻ bài
Nước mắt từ đó chia hai
Nửa trôi đắng giọng nửa cài tim đau
Mấy mươi năm phai màu lịch sử
Em yên bề viễn xứ nơi xa
Hôm nay xuôi chuyến về nhà
Viếng anh - nghèn nghẹn vỡ òa tim yêu
Một mình giữa những cô liêu
Bình an anh nhé chín chiều nhớ nhung.
Trần Lệ Kha