Tháng Tư về nhớ ký ức tang thương
Quê hương cũ mây mù giăng ngập lối
Giặc Cộng về gieo đau thương tội lỗi
Đất thanh bình bỗng chốc máu xương rơi
Sài Gòn ơi ngày tháng đó xa khơi
Ai có nhớ cả một trời hoa lệ
Ai còn nhớ nền văn minh ngạo nghễ
Giặc Cộng về tất cả hoá tan hoang
Ai máu lạnh ngu hèn đi theo đảng?
Để quê hương chìm đắm đáy vực sâu
Ai đã gây nên bao cảnh bể dâu?
Vui trên xác, trên máu người vô tội...
Ai bán đứng linh hồn cho bầy sói?
Kết trò đùa trên máu Mẹ Việt Nam
Ai gian hèn bán sông núi nước Nam?
Để con dân đọa đày đời nô lệ
Chiều quê người giọt sầu rơi lặng lẽ
Quê hương ơi đường về xa quá xa
Đêm mơ giấc thuyền con trên biển cả
Trùng khơi nào nghiền nát xác em thơ
Nơi quê nhà ngày tháng đó chơ vơ
Thương cha, chú tù đày nơi Bắc Việt
Cậu, cô, dì, chị ra đi biền biệt
Rừng sâu nào, biển mặn... xác xương tan
Chiều thu nào ngoại may chiếc khăn tang
Cho lũ trẻ... cha chúng không về nữa
Dáng mẹ gầy dật dờ bên ánh lửa
Nhớ con yêu hồn xác giữa đại dương
Rồi nội buồn nội khóc rất thê lương
Thương con trẻ mồ hoang trên đất Bắc
Nét u buồn hằn sâu trong ánh mắt
Lệ nhạt nhoà tiễn biệt mái đầu xanh
Chiều đông nào mẹ đan áo cho anh
Mong con ấm trên đường đi vượt biển
Rồi ôm con vào lòng khuyên nhỏ tiếng
Con đi rồi đừng trở lại quê hương!
Chiều quê người biển gọi tiếng tơ vương
Quê hương cũ bây chừ trong ngục tối
Ôi quê hương! Đường tự do mù lối
Tháng Tư nào 30 quá tang thương...!
Vũ Đăng Khoa
Nguồn FB Khoa Atl