Người xa xứ cũng buồn như đất lạ
Tình phương nào thơ cũng hóa hồn thôi
Rượu quê người tê điếng cả bờ môi
Lời ta hát vang xa đường gió bụi
Mây viễn xứ giăng sầu như khói núi
Sóng sông hồ vong ruổi một đời thơ
Chim bên trời mỏi cánh rã bơ vơ
Ngày bạt gió khiến tình thêm chết đuối
Ta cũng đã một thời quên đếm tuổi
Người vong tình ta bỗng hóa hư không
Ôi! Trăng rằm nhờn nhạt giữa mùa đông
Ta vẫn sống như ngàn trưa nắng dậy
Lời đã hát khi thuyền về đêm ấy
Gió giao mùa thơ biết mấy anh ơi!
Ta đến từ xứ lạ hát rong chơi
Đàn rã ngón ru hồn người viễn xứ.
Trần Lệ Kha
Nguồn: FB Miền Nam Việt Nam - Trước 1975