Em đi trời đất phân ly
Bóng tôi rụng xuống sầu bi tháng ngày
Với tay chạm phải thương hoài
Nghiêng lòng lại gặp đông dài xót xa
Ví mà gió bấc đừng qua
Mùa cau đâu úa duyên ta đã thành
Đông về đâu lạnh lòng nhanh
Để tình yêu hóa trong anh chuỗi buồn
Ngoài trời sương đọng cành xương
Hay là giọt lệ lòng tương tư người
Xa tôi người cũng xa rồi
Chắc gì hạnh ngộ mà ngồi ngóng mây
Bốn chân trời rộng cánh bay
Một phương tình động vạn dài chiêm bao
Cố nhân em ở phương nào
Có nghe tiếng hạc lạc vào vườn thơ.
Bùi Nguyên Bằng