Người mà tôi nhớ mãi / là Họa Sĩ Đinh Cường... bởi vì anh dễ thương, mất rồi, còn thương nhớ...
Anh như người đi lỡ / vào cõi thế gian này. Anh vẽ những đám mây / thành áo dài con gái...
Bạn bè ai phải, trái / anh im lặng lắng nghe. Nhúng ngón tay cà phê / anh vẽ trời mây nước...
Chỗ anh, Starbuck / không bán rượu khề khà / chỉ có người lại, qua, ngồi trong hay hiên gió...
Chưa thấy bạn, anh ngó / khói cà phê vu vơ... và đôi lúc làm thơ / tờ napkin... cũng đẹp!
Họa sĩ Thuần cho biết: Đinh Cường vừa là Thầy / vừa bạn bất cứ ai / ăn nói thường nhỏ nhẹ...
Anh đi thường bước khẽ. Anh ở thường hotel. Không làm phiền anh em... Còn thấy nhau, hạnh phúc.
Tài anh, nhiều người phục. Tranh anh nhiều người mua. Anh coi chuyện hơn thua... của ai, anh không biết...
Ông Trời thiệt ngộ thiệt / bắt anh đi về trời / khi anh còn đẹp trai, khi anh còn trẻ lắm...
Khu vườn anh vẫn thắm / ngày ngày chị tưới hoa. Phạm Thành Châu ngang qua / có viết về điều đó...
Ai mà thành hoa cỏ / cũng đẹp đời biết bao! Tôi nhớ anh, thì thào / gió chiều Xuân lành lạnh...
Trần Vấn Lệ