Tệ thật lập thu từ bữa nọ
mà ốm nên chi kiếu chẳng chào
lão nhật đã nguôi màn đổ lửa
giật mình ả gió có lao xao…
Ta nghe uể oải vào giấc ngủ
tự biết rằng thu đã trở về
Tầng không rơi nhẹ vài sương mỏng
tương tư về giục ít cơn mê
Chiều ra sân vắng trông tàn phượng
lốm đốm đôi bông nở trái mùa
nhìn hoa những tưởng còn đương hạ
ai ngờ thu đã… khổ ta chưa
Tương tư mùa của khách phong trần
nhớ nhà lên mỗi bước phù vân
lúa gặt xong rồi nghe chim gáy
trong sương chân bước chợt ngại ngần
Nắng nhẹ hoa mơ gió hững hờ
da trời he hé sắc xanh lơ
hiu hiu đã thấy chiều sương khói
nhè nhẹ buồn lên phút chuyển mùa..!
Lê Nam Phong