Có con mắt người dưng
Cứ đợi chờ anh mãi
Là con mắt em buồn
Nhưng thủy chung đến tội…
Ở xa dù không nói
Anh vẫn nghĩ về em
Một người yêu màu tím
Như đã từng yêu anh
Con mắt ấy rất tình
Ngày tháng chong vời vợi
Đêm nhớ rót về anh
Dỗi hờn kia mật ngọt…
Con mắt yêu như khóc
Đôi mắt nói thay lời
Ngày quen em bối rối
Anh giấu sầu đó thôi
Cứ mong mình chung đôi
Mà đời bắt đi mãi
Người dưng. Người dưng ơi!
Thương con mắt biết nói…
Con mắt ấy suốt đời
Không cách nào quên được
Nếu có một điều ước:
- Anh, của riêng em thôi!
Trần Dzạ Lữ