tôi về thăm lại vuông sân
lòng run bóng phượng bàn chân thuở nào
chim chuyền qua nhánh cây cao
tiếng reo ngày cũ ngọt ngào trong tôi
về thăm như bỗng không lời
hành lang trắng của một thời áo bay
ngập ngừng ngó lại bàn tay
bao nhiêu là mộng xanh gầy thế kia!
nào trang lưu bút ai đề
đây khung cửa lớp bạn bè những đâu?
thầy tôi khuất núi đã lâu
hiên mưa giọt nước trổ màu đá ong!
về - nghe thương tiếc không cùng
tôi đơn chiếc giữa một vùng ấu thơ.
Hoàng Lộc