Từ em mùa lá vàng phai
Cho ta giọt nắng cuối ngày làm khuây
Tay xao dòng tóc hương đầy
Thả tình theo ngõ chân mây nhớ người
Mượn bờ vai nhỏ vào đời
Nương vào kỷ niệm nhớ người xưa xa
Tháng năm tình ngỡ phôi pha
Thà tình theo gió bay qua nỗi buồn
Từ em chớp bể mưa nguồn
Ta nghe nguyệt lạnh mê cuồng bến xưa
Em về trên nhánh sầu đưa
Thả tình theo ngọn giò đùa bóng câu
Ta về đối diện đêm thâu
Thắp lên ngọn nến soi sầu kiếp mơ
Hình như có chút mong chờ
Đậu trên cánh nhớ vàng câu thơ buồn.
Bùi Nguyên Bằng