Phượng xưa chín đỏ thiên đường
Nhớ thời tuổi ngọc thương trường, yêu em!
* * *
Mùa hè tới họp Liên Trường Trung Học
Anh tìm ở em tuổi ngọc ngày nào
Môi chín đỏ hồng màu phượng trổ hoa
Mắt buồn lắng những hè xưa xa cách
Nhớ dáng đi cánh tay ôm cặp, sách
Nón lá nghiêng che nửa mái tóc dài
Gió cợt đùa đôi tà áo lượn bay
Lọn tóc rối trên vai gầy phơ phất
Sân cỏ xanh nhớ người đi chân đất
Gót son mềm lạc mất dấu chân quen
Hành lang xưa còn thấp thoáng bóng em
Cổng trường cũ ai quên đàn bướm trắng
Bên gốc phượng một mình trong chiều vắng
Nghe guốc ai đang đạp nắng vọng về
Nhạc ve sầu nhắc lại thuở đam mê
Cùng sách vở, tình yêu và thầy bạn
Có cơn mưa qua lòng anh nắng hạn
Ướt áo học trò chưa cạn nhớ thương
Tiếng kiểng ra chơi, tiếng trống tan trường
Bao kỷ niệm bộn bề vương ký ức
Hè đốt nắng môi phượng màu đỏ rực
Có khi nào em nhớ bút mực xưa
Ghé thăm trường Tống Phước Hiệp chiều mưa
Nhận cất giùm những đong đưa hoài niệm
Nón lá, guốc vông…….
Và bài thơ tặng em chưa chấm điểm!
Phạm Tương Như
Mar. 28.11