Như hạnh phúc có trong dòng nước mắt
Tóc tôi dài trên từng sợi truân chuyên
Người yêu tôi tình sâu lắng, muộn phiền
Tôi cúi mặt giữa khoảng trời sao vỡ
Tôi không xứng với Thúy Kiều một thuở
Sao vẫn buồn trong những khúc ca ngâm
Tiếng đàn xưa không còn nữa thanh âm
Thơ nghẹn tiếng từ khi tình quên vắng
Mười một năm cúi đầu trong câm lặng
Lãng quên đời như đời lãng quên ta
Dòng sông nào xóa sạch được xót xa
Để giải thoát được một Thúy Kiều bạc phận
Cô tiểu thư với trăm cay nghìn đắng
Trả lụa là - đổi giai cấp thứ dân
Hẹn với lòng sẽ chờ đợi tình quân
Dù cách mặt, không còn riêng nhau nửa
Lại một mùa, lá bay ngoài khung cửa
Tôi lịm dần trong giấc ngủ cô đơn
Người đánh thức tôi khi hiểu chuyện tình buồn
Tôi trăn trở giữa muôn vàn đau xót
Tóc tôi chưa dài như hồn người mơ ước
Tôi còn gi để gửi lại người đâu?
Tôi còn gi để gửi lại tình nhau?
Ngoài tan nát của một thời quá khứ
Và... cõi lòng tôi, từng cơn mưa lũ
Tôi hiểu mình và xin nhận chia ly
Như con tàu rời bến cũ ra đi
Như hạnh phúc ngậm ngùi trong tiếng nấc.
Mh Hoài Linh Phương