Ta lang thang theo nhớ về áo lộng
Đường xa tắm nắng hoa trắng đong đưa
Ta nghe nắng rung theo lòng báo động
Tình heo hút vút giữa lòng ban trưa
Em qua xa xăm ta về mê lộ
Ngồi mơ áo trắng dệt nắng thơ ca
Vang trong xót xa âm thầm chợt ngộ
Đường xưa đã khép bóng hồng thiên nga
Khi nghe tiếng ve trên tầng lá phượng
Trời rơm rớm nắng cho mắt xa đưa
Nghe trong tiếng xưa đi tìm kỷ niệm
Về đâu ánh mắt bắt hồn tương tư
Đi qua Tháng Năm thấy lòng chao động
Về gom nỗi nhớ ướp xác ve không
Dẫu cho giấc mơ chỉ là ảo mộng
Còn hơn ta sống giữa lòng cô đơn.
Bùi Nguyên Bằng