Khi chiều gió chạy dọc đường mong đợi
Ký ức về nối lại áo em bay
Và nắng rám ram phượng hồng nhuộm nhớ
Mượn ve sầu ta dạo khúc nam ai
Nắng đã rớm cho chiều rơm rớm mắt
Chiều một mình buồn tuột xuống cơn say
Ở đâu đó tiếng tim lòng bắt gặp
Bóng hoàng hôn bên thềm vắng u hoài
Nghe con quốc gọi hè trong tán lá
Tu hú gọi bầy vang bóng chiều rung
Ta ngoảnh lại đường dài không thấy bóng
Giấu bâng khuâng nhưng lại nhớ vô cùng
Một mùa thôi pha cả trời mưa nắng
Áo dài bay trầm lắng bóng quê hương
Ta theo gió lay cánh hồng phượng vĩ
Gọi tên người trong mộng nhớ và thương.
Bùi Nguyên Bằng