Ta uống rượu tự tình cùng quán cóc
Cố say đi nhưng tâm sự cứ đong đầy
Chiều không hẹn mưa về đây mới độc
Hết giọt buồn đến giọt não nùng vây
Ta bao năm làm dã tràng xây cát
Rồi một ngày bão táp xóa tay không
Cuộc sống mới hung lại nhiều hơn cát
Lá đổ muôn chiều cũng tại bị thu phong
Đời quá chật muốn vào chùa tu quách
Sợ em ru nước mắt lại không đành
Em đừng hỏi và cũng đừng thắc mắc
Lúc đổi đời Hàn Tín cũng lòn trôn
Hà huống chi em lệ buồn lã chã
Hà huống chi ta có xác không hồn
Hà huống chi nhau mỗi người một ngả
Nẻo hẹn hò lạc mất bến sân ga
Nên khi nâng ly ta uống cả ta bà
Nghe thổn thức hoàng hôn sau cánh cửa
Ta uống cả nỗi lòng đau nghiệt ngã
Giấu uẩn tình nhưng sự thật xót xa...
Bùi Nguyên Bằng