Nụ hôn em rớt bên đồi mộng
Tôi nhặt cho tôi những nỗi buồn
Để khi thức dậy đi tìm bóng
Còn chút tơ lòng để vấn vương
Nụ hôn em gởi bên đời vắng
Tôi giữ hộ tôi những hẹn hò
Để mai nếu gặp nhau lần nữa
Không phải ngại ngần câu tiễn đưa
Nụ hôn yêu dấu ngày xưa đó
Tôi cất cho tôi cả cuộc đời
Biết đâu nỗi nhớ về đâu đó..
Tôi sợ phai mờ bóng tiểu thơ
Và những chiều mưa tôi với tôi
Nhớ em..!Người ấy đã xa xôi
Trời Tây rụng kín chiều thương nhớ
Bỏ lại vừng Đông một nét môi.
Bùi Nguyên Bằng