Chiếc nón sắt nằm bên bờ lau sậy
Cơn mưa qua Trời lạnh buốt. Một mình
Con dế mèn ngẩn ngơ buồn thức dậy
Hát thâu đêm về một cuộc tử sinh
Chiếc ba lô hôm xưa gùi sương núi
Phong thư còn nguyên nếp buổi tàn y
Bên kia đồi mẹ bồng con trông với
Ôi lạc loài lời em hát từ khi...
Ðường hành quân, ngàn dọc đường gió bụi
Anh có nghe tiếng súng xé màn đêm
Tiếng xung phong của bao nhiêu đồng đội
Là hùng ca, là khúc nhạc êm đềm
Và như thế anh một mình nằm xuống
Không mộ phần cho người giữ quê hương
Cuộc đời ơi, thôi tạ từ cơn nắng
Thôi tạ từ em và buổi tơ vương
Chiếc nón sắt còn bên bờ lau sậy
Một khoảng trời soi bóng, một dòng sông...
Hai mươi năm, đời quê hương có vậy
Kiếp lưu đày, buồn ánh mắt vời trông...

Tường Vi
(viết cho Tháng Tư buồn)