Chiều cuối đông mưa rơi lất phất!
Giọt tương tư vỡ giấc mộng sâu
Ngỡ từ lâu chôn kín tâm hồn
Nay trở dậy chốn xưa lại đến
Bỗng thấy em lòng như thương mến!
có mùa đông bên suối ngày xưa
Bóng nước chưa lóng lánh trăng thừa
Sao ta đứng ngỡ vừa vọng nguyệt
Em ơi! nỗi lòng ta tha thiết!
Biết làm sao kể hết tình ta
Trong những đêm bên ánh trăng tà
Ngồi thức trắng đã mang thương nhớ!
Ôi! con tim ta sao lỡ dở!
Muốn trở về trên đỉnh sầu thương
Những tơ vương cứ mãi vọng về
Cho đêm vắng mình ta tế nguyệt.
Đông Hòa NCH