*Gởi Trần Tiến Dũng
Mỏi nhịp
mưa nghiêng
Những hạt tình thoi thóp
Cuối chân trời giọng thê thiết vọng ngân
Cầu vồng rưng rức tay che
Những ca khúc người chờ tạnh được nghe
liêu trai
ảo dị
hoang đường
Rờn rợn hơi xưa
Giọng nữ cao ăm ắp lời dụ dỗ
Những sầu khúc tình nhân
Dầm mình đi suốt mưa hoang
Gặm nhấm điệu chiêu hồn
Chiều khăn sô
Gọi nhân gian hồi sinh lúc mưa thôi hát
Ngu ngơ thân xác đòi yêu
Ngọt ngào ứ nghẹn cô đơn
Những bài hát sau những cơn mưa
Nồng nàn mùi rơm rạ và hương tóc đàn bà
Ngai ngái xông
tràn trề tỏa
sung mãn gợi
Tội lỗi kiêu sa đứng đầy mặt đất
Chờ phút thăng hoa
Mưa cũng là một ca khúc
Buồn
rất buồn
Nỗi hận tình căm ghét những cơn mưa
Thù oán cả sự tròn trịa của một loại hình ngôn ngữ
Hoang tưởng nhịp mưa
Khát bỏng nhịp lòng
Mỏi nhịp
tàn xanh
Mưa vô ngôn những ca từ ngộ nhận
Nhân gian lộng ngôn cả những âm tiết cần thiết phải đánh vần
Những bài hát và những cơn mưa
Giấu trong tim mình lưỡi dao đồng lõa
Nguyễn Liên Châu